2015/12/15

Vuốt Mắt Con*

Đưa con về với nhà mình
Chuyến xe đời nghiến...vô tình biển dâu

Nhịp tim cùng nhịp thở đau

Ba ru mềm tiếng ru sầu tang thương!
Ngủ đi con, giấc miên trường
Yên lòng trong cõi vô thường là đây!

Vuốt mắt con
Đầu ngón tay lạnh cóng
Máu đông khô đỏ thẫm. Buốt đường tim
Vuốt mắt con
Như xát muối mắt mình!
Lệ khô quánh mà lòng trào nước mắt
Mắt con nhắm
Mắt ba căng như cây chống
Sao cứ mờ không nhìn thấy mặt con?
Đâu mất rồi nụ cười hồn nhiên
Lúc tuổi thơ, lúc nên người và bây giờ...
Sao vậy!?
Nhói lòng,
Con ơi,
Còn nói được lời gì?!...

Phong Tâm
11.12.2015
*Đọc thêm bài thơ chia sẻ nỗi đau này của Phong Tâm:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/12/ac-quanh-noi-au-chan-thanh-chia-se-noi.html

Không có nhận xét nào: