Ngang Lưng Tóc Kẹp
Nhà tôi ở đầu vàm sông
Bên kia sông – cạnh hàng vông – nhà nàng
Em thường dạo bước lang thang
Ngang lưng tóc kẹp dịu dàng dáng đi.
Tết về sương đọng bờ mi
Em cho tôi dáng xuân thì ước mơ
Có lần mưa rớt bất ngờ
Em cầm lược chải ngẩn ngơ suối mềm.
Hai tay tôi mãi ưu phiền
Cầu mong hứng cọng tóc tiên cho mình
Đem về ủ một chút tình
Đến người trong mộng tay xinh búp dài.
Đò đưa qua lại tháng ngày
Tôi mơ khoảnh khắc trúc mai hẹn hò
Từng đêm tôi dệt vần thơ
Tả người con gái ơ hờ áo hoa.
Từ em giả biệt quê nhà
Gió lùa bến vắng ngân nga mỗi chiều
Em đi có kẻ đăm chiêu
Nhớ người tóc kẹp buồn hiu một mình.
Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét