Gửi Cánh Nhạn Xa
Trăm năm nghĩa nặng còn đây
Em đi bỏ lại nơi nầy quạnh hiu
Đâu rồi một thuở chắt chiu
Mai Trang Nguyệt Quế từng chiều vấn vương
Em đi qua ngõ hạ buồn
Hiên mai vắng bóng còn thương nhớ hoài
Bàn tay níu vuột bàn tay
Còn đau quặn thắt theo ngày tháng trôi
Vì sao cứ lại là tôi
Oằn vai gánh lấy nỗi đời buồn tênh
Đèn chong hắt bóng chênh vênh
Đêm trăn trở giấc mông mênh lặng thầm
Em đi về cõi xa xăm
Liễu buông dáng rủ, sương đầm đầm chan
Em đi ngõ hạ còn vang
Hồi chuông ngân – Rụng – lênh loang giọt sầu
Bây giờ biết phải tìm đâu
Em như cánh nhạn lạc bầu trời xa
Năm canh dế khóc. Trăng tà
Em về hội xứ*, tôi và bóng tôi
Rì rào gió khẽ mồ côi
Len qua song vắng như lời thở than
Dõi trông về cõi xa ngàn
Ánh ngân đom đóm lòe ngang mắt chờ
Lưu Phương
( * ) Thơ Hồng Băng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét