Cô Gái, Hoa và Dòng Sông
Lục bình trôi trên
sông tìm ra biển lớn
Mùa nước đổ về, sương
mù rơi giăng kín
Chiếc xuồng xa xa…
không nhận rõ bóng người
Tháng chạp đưa bông
sậy vào gió chướng
Cúc tím đồng hưng hửng
đón rừng mai.
Nắng ấm, cơn mưa cuối
mùa dọn bước
Thoáng hương lùa trong
buổi sớm tinh mơ.
Cô gái nhỏ chưa rời
vóc dáng ngây thơ
Em vô tư, vẫn mặn mà
duyên… trước tuổi!
Bông lục bình vừa trôi
vừa vẽ đường tím nổi
Nép bóng bần, dợn
sóng, mê mải…mắt nhìn em!
Cô gái miền quê nước
ngọt, gót chân son
Trên đất lún chưa mòn
da – bờ tóc mượt
Em vẫn hồn nhiên như
cánh hoa tắm ướt…
Quê hương mình, không
thể thiếu một dòng sông
Thiếu lục bình trên
sóng, thiếu vắng mênh mông…
Cái Mơn, chớm xuân (2017)
Phong Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét