Nghe chiều chạm gió trôi dài trên sông
Tiếng rơi lặng, bóng mây chùng
Để sông ngửa mặt đi cùng bãi nghiêng
Bỏ bờ bến lại cho thuyền
Sao không trách cứ muộn phiền gì tôi?
Mình đi thoáng một năm rồi
Bây giờ đụng chén khua nồi lại thương!
Trống trơn bên gối còn hương
Hình như sợi tóc cũng vương dỗi hờn?
Một mình chợt thấy cô đơn
Đêm phù phiếm mộng, mưa dờn dợn mưa
Vói tay xô cửa gió lùa
Trăng nhờn nhợt, lá khuya cừa cựa nhau
Tiếng yêu mới nói được sao?
Là khi mình vắng đi đâu không về!
Sông đời có một bến quê
Còn tôi đối diện ba bề với tôi.
Phong Tâm
22.4.2017 - 26.3.Đinh Dậu
(Qua một năm mất hiền nội)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét