Ở TRONG CỔ TÍCH
Ở đây đâu phải quê mình
Dẫu em con suối vô tình chảy qua
Dẫu tôi hóa cội thông già
Trăm năm đứng đó thiết tha reo buồn
Tới đây nước đã xa nguồn
Qua ngàn dâu biển, qua truông cơ cầu
Bọt bèo tan tác về đâu
Soi trong hạt lệ còn màu phân ly
Hương mùa xưa dẫu tàn đi
Còn trong mộng mị chút gì chưa phai
Quê mình không ở đời này
Ở trong cổ tích mỗi ngày một xa
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét