CẢM HOÀI
Tôi mấy tuổi mà ngồi đây mơ mộng
Thả hồn trôi theo tiếng nhạc lời ca
Những tình yêu đã chết tự hôm qua
Những giọng hát đã già theo năm tháng
Ai đã viết bản tình ca lãng mạn
Bằng trái tim chất ngất nỗi sầu đau
Bằng tình yêu vời vợi tựa trăng sao
Bằng tinh túy ngôn từ và cảm xúc
Ai đã gởi hồn mình trong ca khúc
Như con chim ngữa cổ gọi trời xanh
Như sợi tơ trời run rẩy mong manh
Từng âm điệu chạm vào hồn nhân thế
Đời tang thương qua mấy ngàn dâu bể
Người ngàn sau ai còn nhớ ngàn xưa
Bao mối tình đã nhạt nắng phai mưa
Rồi tất cả lắng chìm vào quên lảng
Tôi mấy tuổi mà vẫn còn lãng mạn
Trong mơ thường về lại một bến sông
Đứng bơ vơ nhìn nước lớn nước ròng
Dõi mắt đợi một người trong cổ tích
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét