MỘT KỶ NIỆM
BÂY GIỜ MỚI KỂ
Hà Tiên 1965-1966.
Hướng Pháo Đài đi đến Chợ trên bến Trần Hầu quẹo
trái vào đường Mạc Công Du vài mươi thước phía bên mặt có một căn
nhà tôi đến dạy kèm cho ba hoặc bốn học sinh Trung học Hà Tiên khi tôi
mới ra trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn đến dạy học tại vùng biên
cương này.
Đã từng dạy kèm thời sinh viên nên tôi rất thích công
việc này vì nó giúp ích cho những học sinh hiếu học. Dỉ nhiên, qua
đó tôi cũng có biết những mặt mạnh, tốt nhận được và mặt yếu, xấu
cần tránh.
Vì thế việc dạy kèm cho mấy em học sinh Hà Tiên vừa
đề cập bên trên đã không thể kéo dài, chỉ kéo dài đôi ngày do việc
đánh giá công việc ấy sẽ dẩn đến kết quả không như ý muốn.
Dỉ nhiên đó là một trong những kỷ niệm không thể
quên trong khoảng thời gian tôi công tác và sống tại vùng ̣đất trời thân
thương Hà Tiên, kỷ niệm này tiêu cực nên tôi đã không kể lại. Nay, nhân
có một lý do và cũng đến lúc mình có thể nói được rồi...
Tôi còn sinh tồn .... để kể lại nhưng vẩn vơ nghĩ về
những em đã học với tôi trong “lớp” dạy kèm này hiện bây giờ còn
sống hay không khi trải qua mấy mươi năm thời cuộc vô cùng nhiểu nhương
và nếu còn sống thì cuộc sống ra sao...?
Nên nhớ rằng bao giờ tôi cũng thương mến các em và
không trách cứ điều gì, nếu có trách cứ thì đó chính là tôi tự
trách là mình đã kém bản lĩnh để làm tròn trách nhiệm của một
nhà giáo một cách tốt hơn nhiều.
NHA
July 20, 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét