2019/10/30


AI ĐEM TÔI VỀ

Cám ơn tấm ảnh đậu rồng
Cho tôi nỗi nhớ trong lòng xôn xao.

Gởi Nguyễn Cao Khải

 
Đậu rồng chấm cá bống kho
Với tô cơm nguội bụng no còn thèm
Thời gian bóng ngựa qua rèm
Kỷ niệm ngày ấy ai đem tôi về?!

Về nghe tiếng đọc a ê
Của đám con nít nhà quê trường làng
Những ngày nghỉ học lang thang
Ra đồng cùng bạn vầy đàn đùa vui

Đùn rơm nướng cá lóc trui
Mê da cá cháy đen thui ... đậm đà
Giành ăn rượt đuổi hét la
Vui đùa thỏa thích ngọc ngà tuổi thơ



Bạn xưa xa vắng mịt mờ
Chợt nghe đơn lẻ bơ vơ một mình.

Anh Tú
October 30, 2019

2019/10/23

XIN NGƯỜI

Tôi như chiếc lá úa
Lìa cành từ mùa thu
Nằm im chờ rã mục
Qua rồi kiếp phù du

Mảnh linh hồn của lá
Còn thơm hương mùa hạ
Gởi người xin gìn giữ
Dẫu mùa hạ đã xa

Có một lần nào đó
Đứng bên cội cây già
Xin người một giọt lệ
Nhỏ xuống cho tình ta

Khánh Hà
October 2019

2019/10/09


KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi sao trở lại quê nhà

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
Bên kia biển là quê hương tôi đó
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
Những năm trước bao người ngon miệng cá
Thì sá gì thêm một xác cong queo

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Cho tôi về gặp lại các con tôi
Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
Từ những mắt đã buồn hơn bóng tối 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
Ôi lâu quá không còn ai hát nữa
(bài hát giờ cũng như một hồn ma)

Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn. 

12-77 

2019/10/07

THU LẠNH

Mùa thu đã đến rồi sao
Mà nghe tiếng gió chợt nao nao lòng
Rừng thu ngập xác lá phong
Lá rơi lá rụng như lòng lao đao
Ở đây mặt trời xanh  xao
Những sương cùng khói tẩm vào thịt da
Lạ lùng thay trái tim ta 
Tưởng như đã lạnh hóa ra vẫn nồng!

Khánh Hà
2019

2019/10/03

EM VÀ THÁNG MƯỜI

Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối
Lời thơ buồn nghe nhức nhối tâm can
Thu qua mau rồi thu tàn
Chờ đợi mãi chiếc lá vàng thu cuối

Tháng mười chưa cười đã tối
Trời thu buồn nghe bối rối hồn ai
Mưa cứ mưa suốt đêm dài
Thu nhớ ai mà thức hoài không ng ?

Mỗi tháng mười như nhắn nhủ
Cơn mưa nào như ru ng em tôi
Nụ cười nào nở trên môi
Là em đó ! Nhớ đi thôi là nhớ !

Phan Lương
25/10/2016
*Cảm tác từ Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối của Anh Tú
https://anhtuvaban.blogspot.com/2015/10/thang-muoi-chua-cuoi-toi-thang-muoi.html
THÁNG NĂM CHƯA NẰM ĐÃ SÁNG

(từ Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối của Anh Tú)*

Tháng năm chưa nằm mơ - trời đã sáng
Không kịp nhớ em - sáng rực bình minh
Em bỏ đi vào chiều mưa chạng vạng
Anh ngẩn ngơ côi cút bạn chung tình.

Mười bảy năm - hương lửa nồng sưởi ấm
Chia ngọt xẻ bùi cay đắng cho nhau
Bỗng phút chốc em về miền tiên cảnh
Để tim anh rỉ máu vạn niềm đau.

Bây giờ, hai mươi năm - ngày cách biệt
Con lớn khôn – anh da diết âm thầm
Muốn thủ thỉ lời ngọt ngào tha thiết
Rằng tình anh vẫn nặng nghĩa trăm năm !

Em hởi em ! ban cho anh sức mạnh
Và cho con hạnh phúc suốt cuộc đời
Đêm tháng mười giữa sao khuya yên lặng
Nhớ về em ! ngấn lệ nhẹ nhàng rơi !

Dương hồng Thủy