SÔNG GÀNH HÀO
Ngày ấy có một gia đình sống trôi nổi trên ghe, lang bạt khắp sông rạch của đồng bằng Cữu Long Giang cũng không ngoại lệ. Rời quê là một làng nhỏ của Vĩnh Long, mái chèo đã khuấy qua khắp sông rạch của những địa danh quen thuộc vùng Lục Tỉnh như Long Toàn , Cái Bè, Đồng Tháp Mười, Chợ Mới, Ngã Bảy ....đến Năm Căn của Cà Mau, Gành Hào của Bạc Liêu trong nhiều năm tháng. Gia đình đó chính là ba, má của tôi.
Không may ba tôi mất sớm, má tôi gian khổ với cuộc sống khó khăn, trí nhớ hao mòn cho nên khi cần ngày sinh của tôi thì chỉ cho biết: "Năm 1940 không nhớ lúc nào, tôi đã chào đời tại Bạc Liêu".
Qua câu chuyện sống trôi nổi trên sông rạch ngày xưa má tôi kể lại và hai chi tiết đơn giản 1940 và Bạc Liêu tôi đã tự vẽ trong đầu biết bao nhiêu sinh hoạt vui buồn. Tôi đã từng thương mến những gì thuộc về Bạc Liêu trong đó là các câu chuyện như Công Tử Bạc Liêu là một, những ca khúc, nhất là ca khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang.
Khi bắt gặp ca khúc này tôi đã tìm hiểu về tác giã Vũ Đức Sao Biển, được biết anh đã học tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, đã qua trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, bị "tù cải tạo" như tôi , là đồng môn ... ba lần, nên càng quý mến anh.
Đã thưởng thức say mê khi nghe Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang của nhiều ca sĩ trình bày, mỗi người mỗi vẻ đều làm say đắm hồn tôi, lúc đó tôi như đang rong thuyền trôi trên sông Gành Hào dưới trăng từ Cà Mau xuôi dòng hướng Đông đến Gành Hào Bạc Liêu và ra biển.
Tin Vũ Đức Sao Biển qua đời, đột ngột với tôi vì không biết anh bị ung thư vòm họng đã hai năm, khiến tôi chới với buồn.
Tôi tự cảm thấy cần viết một cái gì liên quan đến anh như một lời tiển biệt, cầu nguyện cho hương linh anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.
Anh Tú
May 23, 2020