Bầu trời Thu có ngọn gió heo may
Phố hiu hắt nên chiều đi vội vã
Bờ sông vắng em nên buồn thảm quá
Xa nhau rồi có nhớ cũng đành thôi.
Thềm rong rêu từ đỉnh xuống chân đồi
Đường độc đạo phủ giây leo kín kẻ
Em không về nên mưa nhiều - có lẽ
Áng mây chiều cũng nhàn nhạt chơi vơi .
Tôi ngồi buồn nghe sóng vỗ thầm thì
Mạn thuyền nhấp nhô chiếc ghe tam bản
Trời mùa thu hờn ghen nên trở lạnh
Phả xuống hồn tôi bạc tóc mái đầu.
Em bây giờ em ở tận nơi đâu
Em còn nhớ cuộc tình ta thuở nọ
Trời hết mưa bầu trời sao sáng tỏ
Nhưng sao em chưa quay gót trở về ?!
Dương hồng Thủy
16/09/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét