2020/11/18

ĐI THĂM THẦY VÕ ĐĂNG LÀNH 28/10/2020

Tôi đi Biên Hòa thăm Thầy Võ Đăng Lành sáng nay từ 7g sáng, 11g trưa về tới nhà.

Tôi còn nhớ lần trước đi thăm Thầy Lành trong cơn bão rớt đang lướt qua Sài Gòn. Lần này trời cũng vần vũ thiên hôn địa ám với cơn bão ghê gớm hình thành ngoài biển Đông đang rầm rập tiến vào miền Trung.

Trước lúc đi, thầy Lành có phone báo Thầy đã đỡ nhiều rồi, nhưng tôi vẫn quyết định đi, trước là đem thuốc cho Thầy uống sớm (số thuốc này chị Lê Thị Hồng Cúc, một cựu học sinh ĐTĐ đã tài trợ 1 triệu), sau là thử sức coi sau hơn hai tháng vật lý trị liệu, đốt sống kiêu kỳ của mình nó có chịu nổi suốt tiếng đi tiếng về trên Grabcar hay không.

Không nằm bệnh dài ngày nên Thầy Lành không sút mấy, chỉ bị quật do huyết áp lên xuống bất thường gây nguy hiểm đến tim mạch, gây choáng váng không thể chuyển động và tức ngực muốn tắt thở. Một điều rất lạ là mắt Thầy giờ sao bỗng sâu hoắm và thâm đen như không có tròng, có lẽ từ lâu đôi mắt đó đã không làm được công việc của chúng, nên chúng bị teo đi chăng?


Dù còn yếu, Thầy vẫn muốn ra ngoài khi tôi mời Thầy đi ăn sáng. Thầy nói Thầy ăn uống không gọn sợ bất tiện cho tôi, nhưng tôi nói có em servir Thầy lo gì. Thầy vui nên nói chuyện huyên thuyên, nói xong thở dốc. Tôi hiểu Thầy cô đơn quá nên muốn hưởng cảm giác có người dìu lên xe, có người múc thức ăn cho, có tiếng nói con người bên tai, nhắc Thầy nhớ những chuyện ngày xưa, cái thuở vàng son của một giáo sư trẻ, nói tiếng Pháp như gió với accent thật "tây"...



Thầy ăn chỉ được hai cục hoành thánh, rồi cứ ngồi trệu trạo khóc. Thầy nói Thầy mong lần nguy hiểm mới đây đem Thầy đi theo Cô, nhưng chắc nghiệp Thầy còn nặng nên rồi Thầy cũng tự bò dậy...

Bao giờ cũng vắng lặng đến rợn người, căn nhà Thầy đang sống! Đó là một villa mini cũ kỹ ở một góc đường yên ắng ở Biên Hòa. Căn phòng Thầy lẻ loi phía sau căn nhà phía trước, đối diện nhà bếp và nhà vệ sinh, vừa bước vô đã nghe nặng mùi quần áo lâu ngày không giặt, mùi ẩm mốc đậm đặc xộc vào mũi. Cái nệm trắng ố vàng của Thầy, viền ngoài đã ngã màu nâu vì chi chít những dấu tay Thầy lâu ngày chồng lên nhau hết lớp này tới lớp khác khi Thầy lần theo giường mò đường đi.

Đo huyết áp cho Thầy, bẻ thuốc ra chia đều bỏ riêng từng ngăn hộp cho Thầy, sắp xếp, ghi date và cách dùng thuốc mới mua cho Thầy trên cái bàn đầy những vệt thức ăn rin rít, kiến rầm rập dắt dây thành những đạo binh trăm ngả...Chờ Thầy đi toilet hơi lâu,tôi nóng ruột chạy qua coi sao, thì thấy Thầy đang lọ mọ vắt chanh trong bếp. Tôi la í Thầy để em làm cho, coi chừng đứt tay! Thầy nói Thầy đang phừng phừng sắp lên huyết áp rồi, phải uống chanh vô cho nó hạ bớt. Tôi nhìn mấy miếng chanh xiên xẹo Thầy vừa mới cắt, viền ngoài đã ôi thiu chập chờn đám ruồi giấm. Thầy dặn để ít đường, tôi mở keo đường ra thấy kiến đen kịt. Trời ơi, tôi vừa xén chanh bỏ hết mấy chỗ hư, vừa đuổi kiến, nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng...


Chuyển lời Thầy Phó Lễ Hùng thăm Thầy, và ngồi nhắc lại Thầy nghe vài kỷ niệm xưa. Nhắc hồi đó Thầy tới nhà gõ cửa tìm anh Duệ mà tôi tưởng Ba tôi về nên cao giọng hỏi Qui est là? Rồi mở cửa ra thấy sư phụ Pháp văn đang đứng cười khì khì, hồn vía lên mây, quê muốn chết chào cái cụp chạy mất tiêu. Nhắc hồi đó tôi ở SG tìm tới học thêm với Thầy, hai Thầy trò bị ông em vợ của Thầy nhốt bên ngoài cả tiếng. Nhắc hồi xưa Thầy có đôi mắt đẹp mơ màng và giọng nói trầm ấm làm biết bao chị lớn xuyến xao...

Võ Đăng Lành và Nguyễn Hồng Ẩn_Trung học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ_26/5/1971

Trao cho Thầy phần quà của tôi và Lệ Hoa rồi chào về, Thầy cứ bịn rịn mãi. Rồi Thầy kêu: "Ngồi xuống, ngồi xuống QN!". Tôi ngạc nhiên nói dạ em đang ngồi nè Thầy. Thì ra Thầy muốn hun trán tôi một cái, nói kỳ sau không biết có còn gặp lại (mà tôi đứng Thầy hun hổng tới!). Làm tôi vừa khóc vừa cười mặt méo xẹo.

Giục tài xế chạy nhanh về SG cho kịp một lớp mới nhận. Đầu lao xao. Người lao đao. Và trái tim nặng như bầu trời xám xịt ngoài kia...

Quỳnh Như

Nguồn:https://www.ptgdtdusa.com/sinh-hoat-vn

1 nhận xét:

tbt nói...

wow! Hai thầy ngày đó đẹp ác! Bây giờ cũng vậy