BƯỚM HOA
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?
Xuân Diệu
Nắng sớm vừa lên đê mê đắm đuối
Má em hồng ngọt lịm nụ hôn say
Hạnh phúc đến mừng giọt sương nước mắt
Hương trinh nguyên hoa nhụy hiến dâng ngây.
Vốn nòi tình chập chờn đôi cánh sải
Dạo rừng hoa quyến rũ chuyện ái ân
Dâng sắc thắm ngất ngây rồi lịm chết
Cũng thoả lòng lãng mạn kiếp phong trần.
Vui phút chốc mà ngàn năm vương vấn
Cánh rã rời vẫn ngửa mặt nhìn trời
Nhụy thành quả dâng đời đâu lãng phí
Tình bướm hoa hạnh phúc choáng chơi vơi?
Anh Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét