Hôm ấy mùa Thu vào ánh mắt
Nên em buồn chẳng nói câu gì
Dáng sầu như một nàng tu kín
Hai đứa dìu nhau lặng lẽ đi
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Bao năm thề hẹn cũng bằng không
Tập thư ngày trước xin trao lại
Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng
Trời buồn nên trời mưa bay bay
Cầm tập thơ yêu khẽ thở dài
Em bảo hôm nay lần gặp cuối
Rồi ôm anh khóc lệ đầm vai
Em khóc mà chi ... anh tự hỏi
Ngày mai em sẽ lấy chồng giầu
Còn anh ... kiếp học trò tay trắng
Có dám bao giờ mơ ước đâu
Hôm nay lại một mùa Thu đến
Anh vẫn buồn như kẻ thất tình
Em vẫn vui như ngày mới cưới ...
Ai làm dang dở mộng thư sinh?
Nhất Tuấn*
(Truyện chúng mình)
*Thi sĩ Nhất Tuấn, đã qua đời vào khuya Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021. Tại thành phố Bothell, Washington. Hưởng thọ 86 tuổi.
Thi sĩ NHẤT TUẤN tên thật là PHẠM HẬU. Ông sinh trưởng tại Nam Định, nhưng quê quán nội ngoại ở Ninh Bình. Ông cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954, ông gia nhập quân đội và theo học ở trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, năm 1955, Khóa XII. Rồi từ 1969, ông làm Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội, Giám đốc Nha Nghiên Cứu Kế Hoạch Bộ Thông Tin, Giám Đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh và Tổng Giám Đốc VN Thông Tấn Xã …
Ông được biết đến nhiều qua những tập thơ “Truyện Chúng Mình” (xuất bản năm 1956) và những tập truyện “Đời Lính” (xuất bản 1965). Trên 50 bài thơ trong “Truyện Chúng Mình” đã được phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ trong khoảng từ 1956 – 2008.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét