2021/12/14

Tạp văn

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

 
Giửa tháng mười hai, trời Nam California lạnh, dù lạnh không bằng vùng Đông Bắc nơi tôi cư ngụ, lại có thêm mưa gió, tôi phải ở trong nhà thay vì lang thang ngoài đường.
Vậy thì bên ly cà phê... "một mình"là một chọn lựa, thời gian vào Internet đọc tin, nghe nhạc tăng lên, cũng như có dịp để hoài niệm này nọ.

Một địa danh, một nhân vật, một ca khúc nào đã từng biết qua trước đây nay tình cờ gặp lại đều gợi nhớ kỷ niệm vui, buồn.
Tôi mới được nghe lại ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm.

Thời học sinh, sinh viên hay thuở thanh niên, hầu như ai cũng đã trôi nổi trong tình yêu trai gái với những ước mơ tươi đẹp, những thời điểm bên nhau thắm thiết lãng mạn đắm say, thề non hẹn biển.
Tôi lớn lên, vào đời với một nghề cần làm gương mẫu tốt cho cộng đồng tại một vùng đất mình chọn lựa, và nơi đó phải trở thành miền yêu thương trong lòng mình và cho mọi người mãi mãi.
Tôi biết tôi là một con người có đủ tính hỉ nộ ái ố, thêm một chút nhạy cảm và lãng mạn nên tự nhủ lòng là phải kềm chế bản thân, tự giác theo một kỷ luật sắt, nếu có thể cần sự hổ trợ từ bên ngoài. Tôi đã được sự nhắc nhở của một bậc cha chú trước khi lên đường,  đại khái là: bốn phương của cuộc sống phải giữ một phương làm việc tốt thì ba phương kia mới được thơm lây.
Thế mà những tình huống tiêu cực đã dự đoán đều lần lượt xảy ra, và tôi đã dập tắt ngay tức khắc thế mà vẫn không tránh khỏi tiếng đồn, phóng đại đến không ngờ. Tính cách của xã hội Việt Nam là vậy, thị thành hay không thị thành đều tương tự như nhau chỉ khác nhiều hay ít.

Tôi lên đường vào đời với mớ hành trang nghề nghiệp học tại trường-học và hành trang xử thế ít ỏi từ trường-đời, cộng thêm một tình yêu vun quén năm năm, ngập ngừng tiến vào cuộc sống tự lập. 
Tôi tự tin  nhưng ... thật ra vẫn ngại trước mặt có những vấn nạn đang chờ mà tôi không biết; rồi sau đó có cái biết được sau một năm, có cái biết được khi mái tóc điểm sương.
Tôi tự tin... trái tim tôi rắn rỏi với một THƯƠNG HOÀI NGHÌN NĂM như bài hát của  nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương ra đời vào lúc tình yêu của chúng tôi thăng hoa, bất kể nội dung ra sao, chỉ cần tựa bài hát đủ để tôi mua một bản ký tặng cho người yêu và tập tành nghêu ngao.
Có những buổi tối, có trăng hay không, tôi ra một mình ngồi ở bến sông nổi tiếng của thị trấn, ngắm dải núi bên kia bờ soi bóng dưới dòng nước lăn tăn sóng mà nhớ về người thương. Lòng hẹn lòng vài năm nữa sẽ chung một mái nhà; đó là bức tường vửng chắc trước những mời gọi ...
Như đã nói, tâm hồn tôi có chút lãng mạn, thích thơ văn, núi biển, hoa lá, thích sự thân thiện , vui vẻ, chiêm ngưỡng cách trong sáng cái đẹp nào đó nói chung như mái tóc thề xỏa bờ vai, ánh mắt sáng ngời thông minh, bàn tay mũi viết...
Ôi, có một bàn tay mũi viết tôi khen một cách tình cờ, và đón nhận một sự vui vẻ thân thiện của một người mà vô tình tạo một hiểu lầm liên quan đến tôi mà lúc đó tôi không hề biết, mãi mấy chục năm sau. Họ chụp mủ cho tôi một việc mà tôi không làm rồi họ khi dể, chê bai tôi không xứng đáng này nọ, sự việc tôi cố tránh mà tự nhiên như trên trời rơi xuống trúng tôi. Tin tức lại được phao ra trong cộng đồng mà tôi vẫn không bìết. Tôi nực cười cho một gia đình phong kiến, nghĩ mình là trục vũ trụ.

Phải làm gì đây? Đính chính ư? Không đâu.

Tôi viết tự tình này cho tôi, bài THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM ngọt ngào tôi dành cho người phối ngẫu của tôi , tôi hạnh phúc tiếp tục thưởng thức giọng hát Hoàng Oanh và thương hại cho những người bên kia, kể cả những kẻ đồn đại.

Anh Tú,
December 14, 2021 

Không có nhận xét nào: