Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

2018/10/10



CHIỀU HÔM

Thì thôi buỗi sáng đã qua
Thì thôi tất cả chỉ là phù vân
Chung quy cũng chỉ Một Lần
Còn gì ngoài những dấu chân nhạt nhòa

Hiện tại vừa thoáng đã qua
Có ai níu được bóng tà chiều hôm
Chiều hôm bóng tối đầy hồn
Bàn tay lạnh giữa hoàng hôn lạc loài

Lời tình không cánh vụt bay
Trời hoang mang gió bão ngoài chân mây
Giữa đời có ai, còn ai
Mơ hồ để bóng trải dài trăm năm

Khánh Hà

2018/09/15


THONG DONG

Người đi .Người đã đi luôn
Sao còn chờ đợi cho buồn cho đau?
Còn gì để nói với nhau
Thời gian còn lại được bao nhiêu giờ?

Có gì đâu, một giấc mơ
Đứng làm chi mãi bên bờ ly tan
Thong dong gió núi mây ngàn
Bận lòng chi chuyện nhân gian đổi dời

Hôm qua nằng nặng mây trời
Rồi mưa rồi gió tơi bời cỏ cây
Hôm nay rạng rỡ một ngày
Nắng vàng lấp lánh trải đầy vườn xanh

Vui buồn rồi cũng qua nhanh
Chỉ là cảm thọ quẩn quanh tâm nguời
Bình an còn mãi nụ cười
Như Lai thường trụ giữa đời sắc không.

Khánh Hà

2018/08/09


Ở TRONG CỔ TÍCH

Ở đây đâu phải quê mình
Dẫu em con suối vô tình chảy qua
Dẫu tôi hóa cội thông già
Trăm năm đứng đó thiết tha reo buồn

Tới đây nước đã xa nguồn
Qua ngàn dâu biển, qua truông cơ cầu
Bọt bèo tan tác về đâu
Soi trong hạt lệ còn màu phân ly

Hương mùa xưa dẫu tàn đi
Còn trong mộng mị chút gì chưa phai
Quê mình không ở đời này
Ở trong cổ tích mỗi ngày một xa

Khánh Hà

2018/08/03





BỒ CÂU, CHIM SẺ

Lại một ngày đầu xuân
Đến thăm thành phố biển
Nắng  vàng tươi rưng rưng
Trên luống hoa sương đọng

Kìa những con bồ câu
Lông mỗi con một màu
Trắng , xám, nâu đủ cả
Đầm ấm đi bên nhau

Chúng đi trên vệ đường
Mổ mồi trong đám cỏ
Đầu gục gặc dễ thương
Không đánh nhau giành giật

Chúng rủ rỉ rù rì
Không biết nói chuyện gì
Biết có ai nhìn ngắm
Cả bầy vụt bay đi

Bỗng dưng mà nhớ quá
Những nơi mình đi qua
Trời Paris mùa hạ
Sân nhà thờ Đức Bà

Bao nhiêu là chim sẻ
Ríu rít đi loanh quanh
Chỉ cần giơ mẩu bánh
Cả bầy đến rất nhanh

Đám bố câu lẩn quẩn
Trên những lối cỏ xanh
Chờ đợi những miếng bánh
Từ tay em tay anh

Ở một nơi nào đó
Trong bom đạn chiến tranh
Bồ câu và chim sẻ
Thân xác có tan tành?

Khánh Hà
Kiel thứ sáu 13/04 2018

2018/07/08

Na Uy - mặt trời lúc nửa đêm - 4
Một góc Na Uy
Thơ Thẩn

Hôm nay mặt trời đi mất biệt
Hay chỉ  là lẩn trốn đâu đây
Nếu bay lên khỏi tầng mây xám
Là khoảng trời xanh nắng vẫn đầy

Bao lần ta ngắm trời xanh đó
Tưởng mình nhẹ hẩng đôi cánh chim
Cảnh đời bát nháo xa tăm tắp
Cũng xa tăm tắp những ưu phiền

Và biển xanh kia rào rạt sóng
Ru hồn lạc xứ trở về nhà
Trăm năm hay chỉ là cơn mộng
Rồi có một lần chợt nhận ra

Chỉ một lần thôi cũng đủ rồi
Cõi đời biến ảo, nước mây trôi
Mà ta đâu phải người duy nhất
Cười khóc qua bao cuộc đổi dời

Khánh Hà

2018/06/23


VƯỜN HẠ

Đêm mùa hạ mặt trời lấp lánh
Hoa trong vườn thao thức đêm thâu
Khóm sơn lựu đỏ, hồng rực rỡ
Tử đinh hương tím ngắt một màu

Đóa mẫu đơn thắm tươi, lộng lẫy
Nhan sắc em giữ được bao lâu
Cành mộc lan còn trơ một đóa
Thân lạc loài, em đến từ đâu

Khóm diên vỹ tím, vàng óng ả
Hoa cúc gầy từng cánh mong manh
Cành thược dược đậm đà nhan sắc
Cánh hồng nhung sương đọng long lanh

Vàng thắm thiết màu hoa bất tử
Tím nồng nàn sắc tử la lan
Tiên nhân thảo một đời quấn quít
Đóa hải đường chờ gió mơn man

Bụi cẩm chướng đơn sơ, xinh xắn
Khóm hoa lài thầm lặng tỏa hương
Hoa bát tiên nở xanh biêng biếc
Nụ tầm xụân e ấp bên tường

Đêm mùa hạ đầy vườn hoa nở
Mỗi đóa hoa là một nhiệm mầu
Cám ơn trời đất tình vô lượng
Hoa tàn, hoa lại nở mùa sau.

Khánh Hà
Na Uy June 2018


2018/04/22

Related image
 NHỚ MỘT MÙA HOA

Thời gian có làm cho lảng quên?
Hay là men nhớ chỉ nồng thêm
Đừng tưởng nhạn qua không để dấu
Trầm tích còn dưới mặt hồ êm

Hoa đào đang nở như năm trước
Khi tháng năm về xuân long lanh
Nắng trải lụa vàng trên thảm cỏ
Hoa nở một mình, vườn vắng tanh

Nhớ lắm đường hoa Kyoto
Đào nguyên năm đó như giấc mơ
Bàn tay  buốt lạnh bao mùa gió
Chân bước bơ vơ những bước hờ

Con đường Thiền dọc theo bờ suối
Cành đào nghiêng bóng hoa đón xuân
Cổ nhân khuất bóng trăm năm trước
Người mới  đây mà nay cố nhân

Quá khứ truy tìm làm chi nữa
Nhớ lời Phật dạy, thôi hãy quên
Rồi ra tất cả, cơn đại mộng
Tỉnh ra chưa tắt nắng bên thềm.

Khánh Hà

2018/03/31

Image result for cửa phật
Vui Trong Bể Khổ

Hôm nao người bước qua đời
Xuôi tay khép mắt không lời trối trăn
Còn gì nữa để nói năng
Bao nhiêu năm ấy cầm bằng chiêm bao.

Ví dầu trăm năm rồi sao?
Cuối cùng cũng giả biệt nhau một lần
Lời ai nhắc nhở ân cần
Tu đi, đừng để tâm thân đọa đày.

Vui gì trong cõi  trần ai
Thắp sáng tuệ giác, đờì này an nhiên
Một lần rũ sạch não phiền
Quay về tâm sẵn một miền an vui.

Khánh Hà

2018/03/22


NỬA ĐÊM ĐÔNG

Nửa đêm thức giấc cùng tuyết trắng
Trắng cả rừng thông, trắng đất trời
Ngọn đèn lẳng lặng đang soi sáng
Một khoảng không gian trắng vợị vời

Im lặng. Sao trùng trùng im lặng
Có ai  còn thức giữa nhân gian
Dõi mắt đêm sâu nhìn trời đất
Nghe hồn cây cỏ đang thở than

Tuyết rơi. Tuyết cứ rơi rơi mãi
Vạn vật chìm sâu trong giá băng
Bao nhiêu vết tích từ xuân, hạ
Rồi một mai còn lại gì chăng?

Lặng im.Cứ thế mà lặng im
Rồi thôi. Tất cả sẽ  lắng chìm
Tất cả trùng phùng đều chia biệt
Trái tim này rồi cũng lặng im.

Khánh Hà

2018/03/17

Bến sông Tiền-Vĩnh Long/Ảnh Khánh Hà cung cấp

Bên Bờ Sông Cũ

Mênh mông trời nước một vùng
Bờ xưa bến cũ muôn trùng cách xa
Tìm đâu nữa một mái nhà
Cùng nhau sớm tối vào ra một thời
Hởi giòng nước Cổ Chiên ơi!
Lênh đênh  Đại thủy bình (*) trôi phương nào
Bờ sông sóng vỗ nao nao
Thoáng nghe hương gió cù lao thổi về
Quanh co mấy nẽo đường quê
Vườn ai hoa trái bốn bề tươi xanh
Tìm đâu nữa một mái tranh
Cùng nhau nối giấc mộng lành dỡ dang
Kiếp bèo mây hợp rồi tan
Bên bờ sông cũ bàng hoàng, ngẩn ngơ.

Khánh Hà
(*) lục bình

2018/02/18


Tượng chó Hachiko - biểu tượng về lòng trung thành ở Nhật
BÊN TƯỢNG CHÓ HACHIKO

Có một mùa xuân nào
Đường rợp bóng hoa đào
Ta trôi trong chiều lạ
Tay trong tay bên nhau

Giữa Tokyo tấp nập
Trước cửa một thương xá
Hachico trên bệ đá
Đứng đó tự bao giờ

Tượng con chó trung thành
Mỗi ngày đến sân ga
Mười năm vẫn đứng đợi
Dù chủ nhân khuất xa

Em ngồi bên tượng chó
Nhìn dòng người lại qua
Chờ anh, buỗi chiều đó
Và anh đã hiện ra...

Em biết, là lần cuối
Vì anh sẽ  qua đời
Như Hachiko em đợi
Anh cũng biệt tăm thôi

Đời vô thường biến đổi
Như nước chảy mây trôi
Một tấm lòng hoài vọng
Vàng đá gởi lại đời

Khánh Hà
Link đọc thêm:

2018/01/25

Nụ ời Buỗi Sáng
Buỗi sáng đã qua rồi
Thời gian hững hờ trôi
Thêm một mùa đông nữa
Tuyết trắng xóa ngoài trời

Hãy cố nuốt vào lòng
Những giọt nước mắt trong
Thêm ly nước chanh nóng
Vị đời chua chát không?

Không ai giúp được mình
Hai tượng Phật làm thinh
Quán Thế Âm Bồ Tác
Có nghe con cầu xin

Mà con nào xin chi
Chỉ xin như mọi khi
Một nụ cười buỗi sáng
Sao người đành bỏ đi!

Khánh Hà

2018/01/15

Khu Rừng Lau*
Related image
Khu rừng lau! Khu rừng lau
Tấm hình gợi nhớ một thời nào
Ngây thơ, mơ mộng, "yêu văn nghệ"
Thích đọc, thích làm văn biết bao

Con đường đi học, qua nhà sách
Ghé xem báo mới đã về chưa?
Bách Khoa ,Sáng Tạo, rồi Hiện Đại...
Thế Kỷ Hai Mươi, số mới vừa

Image result for nhà sách khai trí trước 1975

Bao nhà văn lớn , như cổ thụ
Che mát khung trời thơ mộng xưa
Một vài nhân vật trong tiểu thuyết
Hiển hiện giữa đời như nắng mưa

Có phải ta yêu "Khu rừng lau"?
Làm sao về lại những ngày nào
Hai thành phố kiểng chân ngóng đợi
Ai biết đời ra sao ngày sau

Những bông lau trắng nghiêng trong gió
Trắng cả trời xưa, trắng lối về
Gió miên man thổi trong trời đất
Gió cuốn về đâu những cơn mê

Khánh Hà
January 14,2018
*Tên truyện của  nhà văn Doãn Quốc Sĩ và bài thơ cảm tác khi xem tấm ảnh rừng lau bên trên.



2018/01/14

Khu Rừng Lau*
Related image
Khu rừng lau! Khu rừng lau
Tấm hình gợi nhớ một thời nào
Ngây thơ, mơ mộng, "yêu văn nghệ"
Thích đọc, thích làm văn biết bao

Con đường đi học, qua nhà sách
Ghé xem báo mới đã về chưa?
Bách Khoa ,Sáng Tạo, rồi Hiện Đại...
Thế Kỷ Hai Mươi, số mới vừa

Image result for nhà sách khai trí trước 1975

Bao nhà văn lớn , như cổ thụ
Che mát khung trời thơ mộng xưa
Một vài nhân vật trong tiểu thuyết
Hiển hiện giữa đời như nắng mưa

Có phải ta yêu "Khu rừng lau"?
Làm sao về lại những ngày nào
Hai thành phố kiểng chân ngóng đợi
Ai biết đời ra sao ngày sau

Những bông lau trắng nghiêng trong gió
Trắng cả trời xưa, trắng lối về
Gió miên man thổi trong trời đất
Gió cuốn về đâu những cơn mê

Khánh Hà
January 14,2018
*Tên truyện của  nhà văn Doãn Quốc Sĩ và bài thơ cảm tác khi xem tấm ảnh rừng lau bên trên.




2018/01/11

Mùa Đông Năm Nay
Mùa đông năm nay
Có phải lạnh hơn những mùa đông trước?
Tôi ngồi co ro trong một góc đời
Nhìn tuyết bay phơi phới ngoài trời
Rừng thông trắng xóa
Những mái nhà trắng lan man khói tỏa
Lòng tôi lan man như vệt khói ngoài trời

Chợt nhớ một câu vừa đọc được:
Trong truyện dịch ngày xưa
"Mùa đông năm nay ông tôi thấy lạnh
hơn những năm trước."
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ
Nhưng cũng hiểu ông tôi đã già

Mới đó mà đã hơn bảy chục năm qua
Tôi cũng thành người già rất vội
Vì chợt thấy mùa đông này rất lạnh
Bảy mươi năm vụt qua nhanh
Tựạ hồ trong chớp mắt
Mọi biến cố của cuộc đời
Thoáng qua như giấc mộng
Tất cả buồn vui chợt rả tan như bọt sóng
Chỉ còn đây giòng sông êm đềm tĩnh lặng
Lững lờ trôi vào cõi mênh mông.

Khánh Hà

2017/12/14

Nói Với Trái Tim

Trái tim nhỏ bé của tôi ơi!
Em đang bất an, tôi biết rồi
Em đang trăn trở sai nhịp đập
Muốn nói cùng tôi, em đau thôi

Tôi biết làm gì để giúp em?
Khi em đau, tôi càng đau hơn
Tay chân rời rã, lòng tê tái
Nghe mình quặn thắt cả ruột gan

Giá mà có thể ôm em được
Để nói một đời em trong tôi
Tình sâu đậm nồng nàn, tha thiết
Bao nhiêu năm cũng chẳng đổi dời

Cho dẫu cuộc đời luôn dời đổi
Không có gì vĩnh cữu,  em ơi
Thì ta vẫn bên nhau trọn kiếp
Đến khi cùng nhắm mắt lìa đời

Khánh Hà

2017/12/09

Ảnh: Anh Tú 2017
CÒN CÓ AI

Sao quá là vất vả
Vượt qua hết một ngày   
Và còn đêm nay nữa
Rồi lại tới ngày mai

Giống như người bệnh nặng
Đang chống chọi tử thần
Từng phút giây tuyệt vọng
Chỉ một mình một thân

Người bệnh hi vọng sống
Lành bệnh và vui tươi
Tôi hi vọng gì nữa
Khi người đã xa người

Tôi sẽ sống ra sao
Với đầy hồn thương đau
Từng tháng ngày lặng lẽ
Đời đời không thấy nhau

Giữa trùng trùng im lặng
Tôi khóc trong chiều nay
Âm thầm giòng lệ nóng
Đời có ai , còn ai?

Khánh Hà

2017/12/01

Vòng vo dác dác quanh co
Trở về nhà cũ khơi tro tìm tàn
AnhTú
Mai Tôi Về

Mai tôi về ngủ trên đồi
Có đất ôm ấp, có trời chở che
Trăng sao vằng vặc bên hè
Ngày nhìn mây nổi, đêm nghe gió đàn
Đã qua rồi những hợp tan
Bao năm lữ khách dậm ngàn ruỗi dong
Như con ngựa chạy giáp vòng
Màn đua khép lại, tay không ra về
Dậm dài, chân mõi, lòng mê
Thấy gì hoa cỏ bên lề đường đi
Bắt đầu lại được, ước chi
Chánh niệm từ mỗi bước đi trên đường

Khánh Hà