Sao quá là vất vả
Vượt qua hết một ngày
Và còn đêm nay nữa
Rồi lại tới ngày mai
Giống như người bệnh nặng
Đang chống chọi tử thần
Từng phút giây tuyệt vọng
Chỉ một mình một thân
Người bệnh hi vọng sống
Lành bệnh và vui tươi
Tôi hi vọng gì nữa
Khi người đã xa người
Tôi sẽ sống ra sao
Với đầy hồn thương đau
Từng tháng ngày lặng lẽ
Đời đời không thấy nhau
Giữa trùng trùng im lặng
Tôi khóc trong chiều nay
Âm thầm giòng lệ nóng
Đời có ai , còn ai?
Đời có ai , còn ai?
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét