Thả hồn theo ngọn gió đông
Mưa bay lất phất bên song mơ màng
Dường như giọt lệ đài trang
Khóc tình bỗng chợt võ vàng chờ xuân
Nắng xiêu mưa phủ bao lần
Trái tim hoang phế bâng khuâng đợi chờ
Đã từng yêu đến vô bờ
Sông sâu thuyền đắm hững hờ mây bay
Dòng thương bến nhớ vơi đầy
Theo trăng tàn khuyết vẫn say ân tình
Vẫn mùa xuân thắm lung linh
Thuở cài trâm chuyện chúng mình ngày xưa
Người đi lá cỏ sang mùa
Rơi đầy thềm cũ gió lùa xôn xao
Chạnh lòng ai nhớ thu nào
Trái tim ấp ủ mộng vào cõi mơ
Dù vô thường, dù như tơ
Khẻ thôi cung bậc bài thơ diễm tình
Hẹn hò duyên nợ ba sinh
Vẫn làn nắng ấm lung linh xuân chờ
Ngọc Quyên