CHUYỆN “CHẾT ĐI SỐNG LẠI”
Trong tháng chạp của năm Quý Tỵ này, tin của một anh chàng
chết đi sống lại với cái tựa “ Hoảng loạn vì người chết sống dậy ở nhà xác”
làm tôi nghĩ chắc mình cũng hoảng loạn nếu là người thân của đương sự. Xin đọc tại
link:
Chuyện trên khiến tôi nhớ lại câu chuyện thật của một anh bạn,
tổng quát thì tương tự có khác ở chi tiết. Dưới đây là thư của anh kể lại với một nhóm bạn của chúng tôi.
Các bạn thân mến,
Nhận được email này từ
bạn A., chắc các bạn cũng có dấu hỏi "vì sao bạn P. này có một chuyện làm
bạn A. nhớ lâu dài?". Tôi xin kể lại chuyện này cho các bạn đọc chơi cho
vui thôi chớ không nên rùng mình nhé. Chuyện của tôi không phải thất tình tự
vận mà là tai nạn sanh nghề tử nghiệp.
Số là sau khi nước
mình bị "dải phóng" (đừng nói lái lại kiểu miền Nam nhe), thả về từ trại cải tạo,
tôi được "mời" đi làm thủy lợi. Nhờ có tí tài mọn là sửa được nhiều
loại máy nổ (máy nổ thiệt chạy bằng xăng dầu đàng hoàng chứ không phải loại máy
nổ loại mới được chế tạo tại Mỹ rồi đem về Việt Nam chạy bằng nước miếng đó
nhen), tôi được "biên chế vào làm trong xưởng sửa chữa cơ khí của Công Ty
Thủy Lợi Vĩnh Long". Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, đoàn xe đổ đất của
Công Ty lần lượt lăn bánh ra công trường làm việc, có một chiếc, tài xế báo cáo
bộ thắng không hiệu quả nên tôi cầm đồ nghề ra sân sửa. Việc đầu tiên là tôi
cho chạy máy rồi nâng thùng đổ đất lên cao bằng hệ thống thủy lực của xe. Tôi
bước xuống xe rồi đến phía trước của 2 bánh sau, nhoài người vào trong khung
xe,vói mở con ốc xã gió của phần thắng phía sau. Tôi trượt tay đánh nhầm cần xã
áp suất của bộ nâng thùng đổ đất, thùng xụp xuống kẹp cổ và bả vai tôi làm cho
tôi chết ngất đi. 15 phut sau, người tài xế trở lại xe,khám phá tôi bị nạn, lật
đật cho nâng thùng xe lên thì cơ thể tôi rơi nằm bất động dưới đất. Anh ta tri
hô lên và nhiều người nữa xúm lại đưa tôi vào nhà thương cấp cứu. Vào đến nhà
thương, các bác sĩ đến xem xét và bảo tôi đã chết, bảo y công đẩy tôi xuống nhà
xác. Rất may mắn là y công chưa rảnh để đưa tôi đi thì ông thủ trưởng công ty
vào tới thấy tôi nằm đôi mắt nhăm nghiền cô đơn trên chiếc xe đẩy xác. Ông la
hét lên đòi gặp bác sĩ. Một bác sĩ xuất hiện và tiếp ông thủ trưởng. Ông thủ
trưởng hỏi bác sĩ sao không cứu người này? Bác sĩ bảo là đã chết lâu rồi mà cứu
gì nữa. Ông thủ trưởng bảo cứ đem thuốc men và y cụ ra đây cứu người này, bao
nhiêu tiền công ty tôi sẽ trả tất cho nhà thương. Cứ làm thật lòng dù có cứu
được hay không tôi vẫn trả tiền đủ. Mau mau đem đồ ra làm việc, tôi đứng đay
xem các ông làm. Bác sĩ ra lệnh cho đem máy bơm và bình dưởng khí ra đút ống
vào mũi bơm cho tôi đồng thời chích cho một mũi thuốc vượng tim rồi để nằm đó.
Bác sĩ hứa với ông thủ trưởng là sẽ hết lòng và khuyên ông thủ trưởng ra về rồi
cứ để tôi nằm đó từ 9 giờ sáng đến hơn 6 giờ chiều hôm sau thì tôi thở hắc ra được một
cái rồi dãy dụa dữ dội, người nhà thương phải cột rịt tôi vào cái xe. Sau đó
một hồi thì tôi bắt đầu những hơi thở yếu đuối và thưa thớt và.....sau đó, tôi
đã sống lại.....
Trong thời gian tôi
nằm bất động và vợ tôi mất hồn đứng bên hông tôi hai tay liên tục xoa bóp người
tôi bằng thuốc rượu gia truyền của một gia đình quen chia lại thì xuất hiện một
người Việt gốc Miên khoảng 40 tuổi măc đồ đen đứng trước đầu tôi, tay trái đở
tay mặt đang băng bột trắng, miệng lâm râm nói nhỏ bằng tiếng Miên chừng 2 phút
rồi nói với vợ tôi: người này không chết đâu; rồi quay lưng bỏ đi, lúc đó
khoảng 3 giờ trưa. Sau đó một ngày, khi tôi tỉnh hẵn, vợ tôi đi khắp nhà thương
để tìm người đọc thần chú đó, hỏi người trưởng phòng băng bột xem có biết người
đó không; không ai biết và cũng không bao giờ gặp lại!.......
Một bạn thắc mắc:
Cám ơn anh P. đã kể
lại một chuyện thật của anh rất ly kỳ. Chuyện đã lâu rồi nhưng tôi cũng
tưởng tượng được cảnh một người bị coi như đã chết, nằm chờ đẩy vô nhà xác,
người thân đau buồn đứng bên cạnh...Vậy mà, nhờ ông thủ trưởng, nhờ sự cố gắng
cứu chửa của bác sĩ, và biết đâu nhờ mấy câu thần chú tiếng Miên mà anh đã
sống lại.
Đọc xong
chuyện anh kể tôi nghĩ ngợi không biết có nên hỏi anh một điều mà tôi
luôn thắc mắc (có lẽ vài anh chị cũng thắc mắc như tôi). Đó là trong thời
gian kề bên cửa tử, anh đã thấy gì và còn nhớ được gì khi tỉnh dậy? Nhiều cuốn
sách đã viết lại những điều mà người chết đi sống lại đã thấy-thường
là không giống nhau- Nếu được nghe chính anh thuật lại thì đây là cơ hội
quí báu vô cùng. Xin cám ơn anh trước và tất nhiên nếu những điều đó thuộc về
"thiên cơ bất khả lậu" thì xin anh bỏ qua bức thư này
Anh P. trả lời:
Thân gởi K.H.và các
bạn.
Thật ra câu chuyện tôi
về từ cõi chết thì không có gì cần phải dấu và như đã viết tôi không biết sửa
và vận hành máy nổ dùng nước miếng. Bạn ơi thời gian tôi chết tôi không cảm
nhận một hiện tượng gì cả cho đến khi tỉnh dậy thì thần trí tôi như vừa thức dậy
sau một giấc ngủ không mộng mị mà không bình an. Tôi chới với, cơ thể đau nhừ
khắp nơi và ngạc nhiên không biết tại sao tôi lại nằm đây trong khung cảnh của
nhà thương, và vợ tôi một tay vòng ngang ngực tôi, một tay vịnh đỉnh đầu tôi,
gọi "anh! anh biết em không?" tôi chỉ chớp mắt chứ không cứ động được
một phần cơ thể nào hết. Sau đó tôi lại ngủ thiếp đi một đêm nữa (lần này có
thở, lần trước hôn mê từ sáng ngày trước đến chiều tối hôm sau không có thở).
Mạng sống tôi được cứu
là nhờ tấm lòng nhân đức của ông thủ trưởng. Bác sĩ của nhà thương thì vô trách
nhiệm, không khám nghiệm chu đáo mà nói càn là tôi đã chết, bỏ tôi nằm đó với
cái máy bơm dưỡng khí cho qua việc đặng lấy tiền. Sau này khi qua tới Mỹ, tôi
có nói sự việc đó với bs gia đình thi ông giải thích như sau: Khi tim ngừng
đập, máu không lên đầu chỉ 3 phút thì còn có thể cứu được, qua phút thứ tư rồi
thì không có cách nào giúp được. Trường hợp của tôi, khi bị thùng xe ép mạnh
động mạch chủ dẫn máu lên đầu bị bóp dẹp, nhưng nhờ bắp thịt bả vai đàn hồi rúc
lại, tạo một khoảng trống nhỏ cho động mạch nở lại một phần máu lưu thông được.
Tim tôi còn đập nhưng rất yếu và thưa, tôi ở trong trạng thái hôn mê chứ không
chết. Nhờ bơm dưỡng khí vào phổi nhiều, máu mang đi chậm lên óc nên óc không
chết và từ từ phục hồi rồi tái hoạt động. Như vậy tôi chưa đi vào bên kia thế
giới nên không biết gì bên đó hết.... Chào các bạn. Chúc tất cả các bạn hưởng
một mùa Tết an lành và một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.
P.
Xin chép lại và chia sẻ với mọi người: cả hai trường hợp đều
được giải thích tại sao sống lại rất có
tính khoa học...nhưng còn chuyện ông người Việt gốc Miên nói "người này không chết đâu" có vẻ thần bí quá!
Anh Tú
January 19, 2014