2014/01/10

GIÓ LẠC

Cơn gió lạc về ngang thành phố cũ
Nghiêng cánh mềm hạ xuống lối công viên
Cánh tay anh bỗng nhớ bờ vai em
Khi tóc ngắn đo tình yêu vạn dặm.

Xa thật xa vẫn chiêm bao kế cận
Gần thật gần vẫn thương nhớ vời xa
Nghe trải nhung trên mỗi tấc thiết tha
Nên nghi hoặc cũng dày vò êm ái.

Tình lên tiêng khi lặng câm lời nói
Xin cùng em chung lửa đốt cô đơn
Thủy triều mang đi trách cứ, giận hờn
Hồn dâu cũ giờ mênh mông bãi vắng.

Nụ cười nhẹ như thoáng mờ cảm động
Nên làn môi sương mỏng cũng nao nao
Đời quạnh hiu như những buổi chiều nào
Em vội vã đi vào đêm xa lộ.

Cơn gió biếc đã rời xa thành phố
Cánh tay anh còn thương nhớ vai em
Có đứa trẻ con lạc lối công viên
Tay nhỏ bé con gấu nhung ghì chặt.

Anh cũng thế, ôm ghì vùng ảo giác
Cho đam mê xóa nhạt những hoàng hôn
Em đi rồi, còn lại nỗi cô đơn
Anh thơ thẩn giữa vô cùng sa mạc.


Hoàng Anh Tuấn