Ảnh Yên Dạ Thảo |
ĐUỔI BUỒN
Chẳng hiểu vì sao
buồn muốn khóc
Trăng rơi trăng nhạt bóng trăng mờ
Trong vòm lá rũ lay rờn rợn...
Nhưng nhức đàn trùng nhạc dế khuya.
Không mảnh tình thơm... rách, vắt vai
Nhớ vô duyên nhớ đến trêu hoài
Ngắt hoa nụ áo bên thềm vắng
Chọi xuống vũng buồn, đom đóm bay!
Tháng chạp nghiêng đầu, ơn ớn lạ?
Không ai sớt nửa chén cay nồng
Rượu vừa mới chạm bờ môi. Đắng!
Vẫn cứ rơi rơi xuống tận lòng .
Thôi chớ! Đi...đi, về bến lạnh
Đừng quay lại nữa, động xuân tàn
Để nghe vỏ lụa mai vừa nứt
Bung cánh hương, tìm gió mới sang.
Phong Tâm
09.01.2014
Trăng rơi trăng nhạt bóng trăng mờ
Trong vòm lá rũ lay rờn rợn...
Nhưng nhức đàn trùng nhạc dế khuya.
Không mảnh tình thơm... rách, vắt vai
Nhớ vô duyên nhớ đến trêu hoài
Ngắt hoa nụ áo bên thềm vắng
Chọi xuống vũng buồn, đom đóm bay!
Tháng chạp nghiêng đầu, ơn ớn lạ?
Không ai sớt nửa chén cay nồng
Rượu vừa mới chạm bờ môi. Đắng!
Vẫn cứ rơi rơi xuống tận lòng .
Thôi chớ! Đi...đi, về bến lạnh
Đừng quay lại nữa, động xuân tàn
Để nghe vỏ lụa mai vừa nứt
Bung cánh hương, tìm gió mới sang.
Phong Tâm
09.01.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét