2013/11/16

MIỀN NHỚ

Chiều hôm qua cùng em về miền nhớ
Kỷ niệm tìm hôn lên những dấu yêu
Rừng mùa hạ thở xanh hơn màu lá
Vướng nụ hôn xưa bên lối mỗi chiều

Chiều vẫn vậy miền nhớ nhau lấp lánh
Những nụ cười treo gió tóc em bay
Suối nằm nghe anh ru dòng tình sử
Vang tim em chiều tím mộng liêu trai

Chiều hôm qua em nung dòng kỷ niệm
Tim đòi về vùng huyễn hoặc giấc mơ
Anh vẫn đó dang tay chiều nhạt nắng
Thả bóng dài ôm thương nhớ ngu ngơ

Chiều hôm qua hạ vàng trên lưng tóc
Nhớ về đòi bàn tay anh vuốt ve
Ơi em nhớ màu hoàng hôn đằm thắm
Vùng chân trời mây rực đỏ đam mê

Mỹ Trinh
06-19-2012

VÙNG NHỚ

(Mượn vần từ Miền Nhớ của Mỹ Trinh)

Bài thơ bạn đưa tôi vào vùng nhớ
Thuở xa xưa đầy ấp những dấu yêu
Bên vườn trầu, đám cau, dừa….xanh lá
Cùng mẹ, cha vui ruộng rẫy sớm chiều.

Đêm rằm sáng trăng, sao trời lấp lánh
Bạn bè chơi đùa… đánh động dơi bay
Trên thuyền thả trôi theo dòng nước chảy
Râm rang tiếng cười chuyện kể gái trai.

Bạn cũ trường xưa một trời kỷ niệm
Sáng chờ mong tối vào giấc mộng mơ
Vạt áo trắng ai khoe cùng mưa nắng.
Yêu làm sao một thuở sống ngu ngơ!

Cám ơn bạn cho tôi niềm hoài cảm
Chuyện ngày xưa nay bổng chốc quay về
Vùng trời cũ đầy yêu thương đằm thắm.
Hạnh-phúc thay khi tìm lại đam mê!

Anh Tú
June 28, 2012


VÙNG NHỚ BÌNH YÊN

Vùng nhớ gọi anh về mở cửa
Kỷ niệm về đầy ngập con tim
Thuở xưa xa lắm dường đâu đó
Xoải cánh thời gian như bóng chim

Vùng nhớ gọi tên nhau dịu hiền
Qua phà thả gió mộng bình yên
Thơ ngây chảy ngọt dòng tiềm thức
Sông chở mùa thương nước xuôi miền

Vĩnh Long mưa nắng còn in dấu
Con đường buổi sáng những bình minh
Cần Thơ gió hát tà áo trắng
Một thuở còn vương những chuyện tình

Mỹ Trinh

Cám ơn AT đã đọc thơ MT. "Vùng Nhớ" của AT cho MT những cảm xúc về quê mình.


HAI BỜ SÔNG HẬU

Quê mẹ không gian luôn bỏ ngõ
Chờ ta về tỏ rõ tâm tình
Thời gian trôi tưởng đâu mất dấu
Tiếng thơ ai réo gọi lòng mình.

Sông Hậu bình minh ngày lên hẹn
Hai chuyến phà đưa ngược hướng nhau
Em đến lớp anh đi đến sở
Nắng đón gió mai thở ngọt ngào!

Đất Vĩnh bờ đông quê em hở?
Tây Đô vùng nhớ áo trắng bay?
Mơ tương lai sáng, tình lên sóng
Yêu đương vương vấn? Vẫn còn say?

Sông Cửu đôi bờ dày mơ mộng
Bảng đen phấn trắng nghiệp đời tôi
Một thuở vung tay xây ước vọng
Bất phùng thời gió cuốn mây trôi! 


Anh Tú
July 11, 2012

Cám ơn Mỹ Trinh đã đọc thơ AT. "Vùng Nhớ Bình Yên" của MT cho AT những cảm xúc về “Hai Bờ Sông Hậu”.

2013/11/14

CÂY ỚT

Dòng đời đẩy đưa xa xứ. Khi đó… đã “mang theo quê hương”, là tất cả những gì về đất nước, người thân, bè bạn, gốc cây ngọn cỏ,... Hai bàn tay trắng, như câm, như điếc …ngu ngơ lo cho chén cơm manh áo nên quê hương mang theo ém vào góc tim.
Gặp người đồng hương, chợ Việt với chai nước mắm, lọ chao, nhánh xã, trái chanh, trái ớt,… lòng cũng xao xuyến, buâng khuâng.
Thời gian vá lành cuộc sống, tâm hồn thư thả thì quê hương mang theo từ từ lần bước ra ngoài với nhiều hình thức, lớn có nhỏ có.
Nho nhỏ như trồng rau thơm, diếp cá, dưa leo, khổ qua, bầu bí…Công việc này cho nhiều niềm vui, hạnh phúc; vui, hạnh phúc không vơi mà càng tăng thêm  mỗi khi nhìn thấy kết quả công sức của mình dù tốt, dù xấu…
Bà nhà tôi mấy năm nay cũng có chút thì giờ rảnh bày ra chuyện trồng rau, vì không có khiếu  nên chỉ trồng những loại rau dễ chăm sóc như diếp cá, rau thơm. Ớt cũng dễ trồng nhưng năm nào “loay hoay” mãi mà khi đông đến thì ớt mới vừa ra bông. Năm vừa qua bà nhà tôi trồng ớt trong chậu và khi đông đến thì đem vào nhà để nơi cửa sổ cho có ánh sáng. Mùa xuân trở lại thì chậu ớt được ra ngoài hưởng mưa gió, ánh sáng mặt trời, và đã “thâu hoạch” rất được mùa.


Mua vài đồng ớt ở chợ cũng tươi tốt, cay nhưng trái ớt tự mình trồng, trồng ở xứ người nơi thời tiết không giống như ở quê hương, hình như “ngon” hơn gấp bội vì khi mình săn sóc thì có “ướp” tình quê hương vào nó chăng?
Ngay bây giờ, cuối thu đầu đông trời lạnh xuống đôi lúc gần không độ bách phân,  cây ớt ấy nằm trong một chậu kiểng được đặt trang trọng nơi phòng khách, có hơn năm mươi trái chín đỏ tươi, rất đẹp.
Nhà tôi nảy ra ý định chụp hình nó khoe …khoan với bà con chơi.
Có một hôm ngắm nghía mấy trái ớt chín, chín cũng đã lâu rồi mà chưa rụng, “phán” một câu “ Ớt già còn đẹp nhưng da đã nhăn nheo như da của mấy ông già rồi!” ( sao không nói bà già nhỉ?) và ngó tôi “bà ta” cười cười. 

Thiệt tình!

NHA
November 14, 2013

MƠ EM

MƠ  EM

Đêm dài thăm thẳm… đêm trôi
Bao lần thức giấc thấy tôi một mình

Mong cho mau đến binh minh
Có tia nắng rọi để nhìn thấy em
Vắng lâu đã dấy cơn thèm
Vòng tay âm ấm môi mềm má thơm
Tình em như tình lửa rơm
Cháy lên cho chín chén cơm dân mình
Bao giờ thấy được bình minh?


Anh Tú
November 2013

2013/11/09


NHỚ

Nay, hè trời mưa
Nhớ lắm ngày xưa
Đưa em dạo phố
Hàng me lá đổ gió đùa.

Sài-Gòn năm nào
Hai đứa bên nhau
Giảng-đường đại-học
Thời-gian ngà ngọc. Ngọt ngào!

Sân bay hoàng-hôn
Xao-xuyến tâm-hồn
Bồi-hồi đưa tiển
Chia tay vĩnh viễn. Mất em!

Anh Tú
 June 22, 2012

MỘT

Một ngày một tháng một năm
Một tình yêu với một đằm thắm duyên
Một đời hạnh phúc miên viên
Một mai về cõi huỳnh tuyền đủ vui.


Anh Tú
November 9, 2013

2013/11/03

THỜI GIAN

THỜI GIAN

Thời gian hai chữ hững hờ
Sáng chiều còn mất vật vờ có không
Nắng mai ấm áp mặn nồng
Chiều vàng vào tối đèn chong hết dầu
Đến từ đâu, đi về đâu?
Mịt mờ sương khói cúi đầu ngẩn ngơ.

AT


November 3, 2013

2013/11/02

THU KHÔNG EM

THU KHÔNG LÀ EM

Em nơi xa…như cánh chim hồ hải
Lá vàng bay …cành cây đứng trơ vơ
Thu là mơ hằng năm nỗi mong chờ
Anh ngẩn ngơ dật dờ trong mộng ảo.

Dạ yến thảo sắc hoa gây luyến nhớ
Là nàng thơ xa cách một bến bờ
Nơi dòng thác réo rắc dệt tiếng tơ
Bên bến đợi có ai buồn héo hắt?

Anh Tú
November 15, 2012


2013/11/01

THÔI THÌ

Thôi thế… em cùng ta khép lại
Cửa lòng một thuở vướn tơ vương
Lệ lau đi đón đợi mùa thương
Còn hiện hữu trên đường trước mặt.

Thôi thế… hồn anh theo tiếng nhạc
Cung bổng trầm vơi bớt khổ đau
Mong thương lòng sẽ dịu lành mau
Lê kiếp sống hồn tim trống rổng.

Thôi thì… viết khúc ca từ biệt
Cám ơn một thuở dệt tơ tình
Không bên nhau trọn kiếp ba sinh
Nợ này giữ.. nhớ nhau muôn thuở…!

Anh Tú
January 22, 2012


2013/10/31

NỖI NIỀM LÚC CHUYỂN MÙA

NỖI NIỀM LÚC CHUYẺN MÙA

Những lúc lang thang đi dưới mưa
Rì rào nghe tiếng giọt đầy thưa
Như lời tình tự từ trời thẩm
Xoa dịu hồn anh lúc chuyển mùa.

Mùa hạ vui say vạt nắng nồng
Để rồi tiếc nuối lúc vào đông
Luyến lưu từng nét khung trời ấm
Sâu lắng niềm riêng nặng cả lòng.

Nỗi buồn đôi lúc chợt dâng trào
Hồn bổng bay xa tận mãi đâu
Nghĩ ngợi miên man thương tuyết trắng
Một đời ngắn ngủi khiến lòng đau!

Muôn hoa đua sắc nức lòng anh
Mấy chốc hoa tàn! Ôi mỏng manh!
Mưa xuân xoa dịu lòng thương cảm
Mong ước mỗi mùa lá vẫn xanh.

Anh Tú
June 20, 2012


MÌNH HÃY NGỦ ĐI

Mình ơi! Con trẻ ngủ chưa
Ra hiên ngắm ánh trăng vừa nhú lên.
Trời trong, cao rộng mông mênh
Tợ tình sâu đậm vững bền đôi ta.
Mình… cô thôn nữ thật thà
Anh người chung thủy vốn là chồng em.
Mình ơi! Trăng chiếu qua rèm
Nhìn ta hạnh phúc êm đềm bên nhau.
Bất kỳ mai mốt ra sao
Anh đây mình đó nghèo giàu sá chi.
Mình ơi! Mình hãy ngủ đi
Gió không đủ mát anh thì quạt cho!

Anh Tú
May 5, 2012


NHỜ EM

Mai em về lại quê hương
Cho anh thăm hỏi người thương bên nhà
Hôn giùm những nụ hoa cà
Thơm mùi đất mẹ chan hoà nắng mưa.

Nghe giúp tiếng võng đong đưa
Ru con của mẹ ban trưa giấc nồng.
Nhờ gởi vài cánh hoa hồng
Cho thầy cô cũ răng long mắt mờ.

Dạo chơi Sông Cửu đôi bờ
Long Xuyên, Đồng Tháp bây giờ ra sao?
Hỏi lòng em có nao nao
Nhớ người yêu dấu năm nào giờ đâu?

Nhờ em rảo bước qua cầu
Qua từng con phố dạt dào mến yêu
Nơi xưa cô gái mỹ miều
Tan trường tiếng guốc gió chiều xa đưa.
………………………………
Chào giùm cảnh cũ người xưa
Quê cha, quê mẹ cho vừa nhớ thương!

Anh Tú
2/25/12


2013/10/30

NỖI NIỀM

NỖI NIỀM

Xưa không rời quê nhà khi lửa khói
Bám trụ bờ ao thửa ruộng nương khoai
Cùng với mẹ cha bà con lối xóm
Chia sớt nhau bao gian khổ đọa đày.

Vào lúc đất nước hòa bình trở lại
Cứ ngỡ niềm vui hạnh phúc lên ngôi
Trớ trêu thay điều không ngờ xãy đến
Khiến bao người bỏ tổ quốc xa xôi!

Đâu ai muốn sống cuộc đời trôi nổi
Thân xác xứ xa hồn ở quê nhà
Nhớ tha thiết từng lùm cây bụi cỏ 
Rẫy sắn nương khoai bầy vịt đàn gà

Quê hương thương yêu thiêng liêng cao cả
Mồ mả tổ tiên hồn nước Tiên Rồng
Phải bỏ lại phía sau lưng đành đoạn
Lý do nào ai có thấu hiểu không?

Hằng đêm âm thầm thì thào với bóng
Từng ngày lang thang đếm bước thời gian
Đường ta đi, đi hoài không đến đích
Mà thấp thoáng đâu đây bóng nghĩa trang!

Ngày nào ta, cát bụi, vào quên lảng
Nhưng niềm tin Tổ Quốc mãi quang vinh
Từ Trường Sơn đến sông Hồng sông Cửu
Cùng Hoàng Trường Sa…vĩnh viễn trường sinh!


AT
February 16, 2012

2013/10/29

EM VẪN

Em vẫn là em của thuở xưa
Vẫn thường hay khóc những chiều mưa
Đôi khi mưa lỡ làm ướt tóc
Em bắt đền anh: “Anh thấy chưa ?”
Em vẫn là em tuổi học trò
Dịu hiền xinh đẹp của trời cho
Trăm hoa đua nở tình thơ dại
Đưa khách sang sông. lỡ chuyến đò
Em vẫn chờ anh tận cuối đường
Duyên mình se lộn mối tơ vương
Thời gian thắm nhuộm  hai màu tóc
Môi mắt đa tình vẫn dễ thương
Em vẫn còn xuân chẳng thấy già
Nửa đời hương sắc nửa đời hoa
Nửa chừng xuân ấy nay còn đó
Ân ái tình xưa vẫn mặn mà…

 Phú Thạnh
28/10/2013.

2013/10/28

HAI NỬA VẦN TRĂNG

HAI NỬA VẦN TRĂNG

(Khi đọc xong Nửa Vần Trăng Ấy của Nắng Chiều Thu)


Em là một nửa vầng trăng sáng
Anh nửa phần kia đợi mặt trời 
rọi soi ban tặng tia nắng ấm
để được tròn trăng đẹp cuộc đời.


Anh Tú
October 27, 2013

05-Muachieucuoitht_pt

MƯA CHIỀU CUỐI THU

Chiều mưa ảm đạm cuối thu
Giăng giăng ướt át mịt mù nẻo xa
Đường dài chẳng bóng người qua
Ghế buồn trống vắng nhạt nhòa chờ ai
Lạnh lùng gió cuốn mưa bay
Sao người lỗi hẹn chiều nay hững hờ
Hắt hiu trông ngóng đợi chờ
Tình sâu nghĩa nặng bơ vơ dặm trường
Sợi buồn sợi nhớ sợi thương
Đong đầy kỷ niệm vấn vương ngọt ngào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Xót xa nỗi nhớ dạt dào niềm yêu
Dẫu cho gió thoảng muôn chiều
Cuối thu mưa vẫn chắt chiu một lòng
Dù rằng trời sắp sang đông
Tình ta vẫn ấm theo dòng thời gian….

Phú Thạnh
25/10/2013


2013/10/27

Nuavangtrangay-nct
Ảnh Yên Dạ Thảo



NỬA VẦN TRĂNG ẤY

Em ơi một nửa vầng trăng ấy
Soi nửa bên này đang nhớ mong
Soi nửa bên kia hồn thổn thức
Hồn thu ngào ngạt giữa đôi lòng
Anh mơ trăng sáng tình ta sáng
Lá úa nhưng tình vẫn thắm hương
Trăng khuyết nhưng tình không chút khuyết
Vì em là mộng chứa yêu thương
Đêm nghe tiếng gió trèo qua vách
Chợt muốn trèo qua dốc cuộc tình
Để giữa trời thu trăng ngát lịm
Ngát bờ môi thắm tỏa lung linh

Nắng Chiều Thu


2013/10/26

CŨNG ĐÀNH

Cũng đành
im ngắm nắng chiều tà
Dần dà tắt lịm ở trời xa
Nghe lòng man mát bao thương tiếc
Ngày đẹp rồi thôi cũng nhạt nhoà.

Cũng đành
im ngắm lá thu bay
Mang theo ngày tháng những mê say
Đang độ thiết tha mà cách trở
Để kẻ yêu nhau mắt lệ cay.

Cũng đành
im ngắm những vần thơ
Tha thiết nồng nàn thuở mộng mơ
Của người em nhỏ phương trời cũ
Để anh ủ rủ đến khù khờ.

Cũng đành
im ngắm tuyết mùa đông
Màu trắng trinh nguyên, lạnh xé lòng
Như tình ta đẹp nhưng tan vỡ
Đành “giữ cho nhau kỹ niệm hồng”*.

Anh Tú
January 17, 20

2013/10/24

THƠ HỌA: Yên Dạ Thảo*Đỗ Hữu Tài*Anh Tú

CHUYẾN ĐÒ NGANG

Bến mơ bến mộng một dòng sông
Một chiếc đò ngang xuôi ngược dòng
Chiều muộn đò ngưng đưa đón khách
Một người lỡ hẹn một người mong

Trách người hay trách chiếc đò ngang
Trách tiếng thời gian trôi vội vàng
Trách gió hờn mưa hay trách phận
Để người chờ đợi buồn mênh mang

Mai mốt có còn gặp nữa không
Mùa thu thay lá người thay lòng?
Hương xưa tình cũ còn lưu luyến
Bến vắng, đò ngang, một bóng hồng!

Yên Dạ Thảo


ĐÒ TÌNH

Một buổi chiều về nơi bến sông
Con nước mênh mông vẫn xuôi dòng
Chiều rơi, bến vắng lưa thưa khách
Vỏn vẹn cầu buồn nằm đợi mong

Mảnh ván không còn bắc cầu ngang
Mây xám lang thang nắng võ vàng
Cây sào lặng lẽ như an phận
Cùng sóng vỗ bờ gió mênh mang

Tôi đã về rồi ai biết không?
Nghe sóng vờn sông chạnh buốt lòng
Nhìn cây cầu cũ mà quyến luyến
Một chuyến đò ngang chở tình hồng

Đỗ Hữu Tài


SẼ MAI HỒNG

Sớm tối con đò ở bến sông

Giong chèo vụt mái lướt ngang dòng
Đưa đón làm vui bao lữ khách
Là niềm hạnh phúc thỏa lòng mong.

Bao lần trách cứ chiếc đò ngang

Hứa mai không đến để chiều vàng
Lỗi ấy…trách người hay trách phận
Sao đành… trễ hẹn để đò mang.

Tâm sự của đò ai biết không?

Khách buồn đò áy náy trong lòng
Lỡ làng chuyện nhỏ đừng lưu luyến
Chiều vàng vào tối sẽ mai hồng.

Anh Tú
October 24,13
THƯ GỬI CÔ GIÁO CŨ

........, ngày .. tháng.., năm ...

Cô kính mến,

Cô có còn nhớ những kỷ-niệm dưới mái trường Trung-Học XYZ của niên-khóa 196.-196., với những đứa học-trò mà Cô đã từng đánh-giá "học ra học, chơi ra chơi" không ?
Mới đó đã hơn mấy mươi năm rồi Cô nhỉ ? Em có cảm-tưởng như một giấc mộng mà em mới vừa tỉnh giấc!

Năm ấy, Cô mới vừa ra trường từ Đại-Học Sư-Phạm Sài-Gòn, trông còn trẻ-trung và đầy nhiệt-quyết, về quê nhà phục-vụ với tất-cả tâm-huyết, mong đàn em sẽ trở thành những người thật hửu-ích cho xã-hội. Vào lớp, Cô miệt mài dạy cho đến hết phút cuối cùng, thậm chí đôi lúc còn thêm giờ...Tận-tình giải-thích những thắc mắc của chúng em cho đến khi nào chúng em đã hiểu rõ. Nếu có bế-tắc, Cô thật-thà bảo chúng em là Cô cần nghiên-cứu thêm ... Sự chân-thật này làm chúng em vô cùng cảm-mến và kính-phục.

Cô rất bình-dân, luôn gần-gũi, tìm hiểu những khó-khăn, động-viên, khuyến-khích và giúp-đở chúng em với tất-cả chân-tình . Nói tốt cho Cô quá nhiều sẽ là một sự dư thừa ... Đối với riêng em, Cô đã là một gương mẫu mà em cố-gắng noi theo. Và như Cô thấy đó, em nối gót theo Cô, đã trở thành một "kẻ đưa đò chở khách sang sông", như Cô từng nói, những người khách viễn-hành sẽ trở thành những người tiến-bộ hơn kẻ đưa đò đang và sẽ "dặm chân một chỗ" nơi đây. Đó không phải là một lời than-thở, một ganh-tỵ mà là một lý-tưởng, một thiên-chức, một niềm vui thật to tát của nhà giáo chúng ta, phải không Cô ?

Trở thành một đồng-nghiệp với Cô, em thật tình rất hãnh-diện; Cô có chia xẻ niềm hãnh-diện ấy của em không ? Cô có thấy sự làm việc nhiệt-tình của mình ngày nào đã không phí, ít nhất là có một học-sinh âm-thầm "trả ơn" khi nó đã cố-gắng tối-đa để trở thành người hửu-ích cho xã-hội như ước muốn của Cô? Thật ra không chỉ có mình em tạo cho mình một nghề-nghiệp khiêm-nhường, mà Cô có cả một "đám" học-sinh đã trở thành những người có kiến-thức và địa-vị thật cao sau này .
Em đã theo dõi hành-trình của Cô từ ngày em rời trường, rời tỉnh nhà ... Và đến 197.., em đã tìm về "đầu quân" với Cô ở trường Trung-học mà Cô là Hiệu-Trưởng. Đây là một trong những ước mơ tha thiết của em đã trở thành sự thật.

Sau 1975, những biến-động dạo ấy đã gây ra chia cách ... Mỗi người đã bị lôi cuốn vào con lốc nghiệt-ngã ...
Thật vô cùng vui mừng khi nối liên-lạc lại với Cô vài năm gần đây. Em đã chỉ thỉnh thoảng gọi thăm với những lời nói thông thường nhưng có lẽ Cô đã không rõ được những ý-nghĩ thầm kín trong tâm-tư của em. Tự nhiên hôm nay, những ngày tháng cuối năm ở đất người với không-khí lễ hội của năm này, em chợt nghĩ đến Cô và các thầy cô khác của em, và cả đám học–sinh cùng lớp với em ngày nào nay tóc cũng đã muối tiêu hay bạc trắng, em muốn viết một lá thư như một lời cám-ơn Cô và cả với Quý Thầy Cô khác, đã dầy công dạy dỗ em nên người .
Và em muốn nhắc thêm một kỹ-niệm nữa ... : chắc Cô còn nhớ, em là một học-sinh nghèo, và hoàn-cảnh sống đã có lần em bị bịnh nặng. Khi biết được, Cô đã biếu cho em những liều thuốc quý báu; những liều thuốc đã giúp em thật nhiều cho cơ-thể lẫn tâm-hồn . Đã cảm-ơn và sẽ mãi mãi cám-ơn Cô. Và dỉ-nhiên em cũng luôn cảm-ơn Quý thầy cô khác đã dẩn dắt em từ lớp vỡ lòng cho đến lúc ra trường đời ...

Nhân dịp năm hết Tết đến, em kính chúc Cô và gia-đình luôn được VẠN SỰ TỐT LÀNH.

Kính thư,

Một học trò cũ. 

Anh Tú

NẾU MAI NÀY

NẾU MAI NÀY

Tôi cứ nghĩ tình thơ không ảo mộng 
Là những gì rung động bởi tâm hồn
Chạm.. buâng khuâng: nhìn nắng xế hoàng hôn
Vướng… xao xuyến: ngắm trời chao biển động.

Lòng nôn nóng khi nàng thơ vắng bóng
Thời gian ngừng trời đất bỗng tiêu điều
Những ngón tay chạm phím chữ buồn hiu.
Nàng thơ hởi! Tình tôi như thế đó!

Tôi muốn mãi tình đôi ta gắn bó
Cổ tích gì? Đừng nghĩ đến chia ly
Nếu mai này vướng mắc chữ phân kỳ
Xin ân sủng: nàng cùng tôi một mộ. 


Anh Tú 
September 13, 2012