2013/12/05


Nỗi Nhớ Không Phai
Thơ: Anh Tú

Bên Dòng Sông Kỷ Niệm
Thơ: Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam


2013/12/04

BUỒN GA NHỎ

Sân ga nặng bước chiều tà
Tiển người em nhỏ đậm đà tình thương
Nẻo xa ly cách viễn phương
…Em đi anh ở dậm trường chia tay
Rồi mai tình có phôi phai
Anh nhìn ga nhỏ miệt mài tháng năm…

Trần Văn Mãnh
Cựu học sinh Trung học Hà Tiên
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

TÂM TÌNH NGƯỜI KHAI THÁC

Sừng sững nghìn thu mưa nắng táp
Tháng ngày khai thác miệt mài xây
Núi cao cũng vẫn người đo đạc
Công sức mồ hôi hỏi mấy ai

    Ai xưa khéo gọi tên trùng hợp
    Ngọn núi ngày nay mãi cứ Còm
    Ngạo nghễ giàn khoan trên chót vót
    Khói lò mây trắng quyện đầu non

Lên non mới biết nhiều lao nhọc
Có ở đây lâu sẽ hiểu dần
Xẻ núi mở tầng lên đỉnh dốc
Năm tháng trôi dài suốt tháng năm

    Anh ơi trong hạt Clinker nóng
    Có cả mồ hôi của chúng ta
    Nhỏ lên tảng đá trời trưa bóng
    Mờ mắt trông về khói trắng xa

Này anh bạn trẻ khoan mau nhé
Tiếng búa reo ầm giục hết năm
Mỗi mét khoan sâu lòng bỗng nhẹ
Gạt mồ hôi đổ thấy lâng lâng

    Kế hoạch sắp thành vui cả bọn
    Tiếng mìn phá đá pháo mừng công
    Bụi trắng tung mù xe ủi dọn
    Đá tràn chân núi xúc gầu mong

Yêu sao từng chuyến xe đầy ắp
Tải đá đêm ngày nối tiếp nhau
Bác tài lên cối cho ta nhắn
Gửi hết tâm tình tới cuối khâu

    Tuôn mãi tuôn tràn dòng đá trắng
    Vào lò nung luyện tháng ngày căng
    Nung cả lòng ta thêm chắc rắn
    Cho bàn chân cứng đá sờn gan

Hoàng Thạch, Bỉm Sơn đang thách gọi
Hải Phòng quê biển nhắn về đây
Tận cùng đất nước nơi biên giới
Anh hỡi Kiên Lương đáp xứng tài

    Tổ quốc đang cần, dân vẫn đợi
    Bao công trình lớn khát xi - măng
    Ta người đi trước mau vươn tới
    Màu xám xi - măng chất xám anh.

           Trần văn Dõng

*Cựu học-sinh Trung-Học Hà Tiên
*Bài thơ liên-quan đến nhà máy Xi-măng Kiên Lương Rạch Gíá

Lời Nhắn Gởi

Ba mươi năm anh làm người lữ thứ
Nửa cuộc đời xa xứ nhớ quê hương
Lòng vấn vương cô nhỏ học cùng trường
Chiều sánh bước chung đường tan giờ học

Giờ hiu hắt miệt mài đời cô độc
Bỏ một thời ngang dọc tuổi hoa niên
Em ngã nghiêng lạc lỏng nơi quê nhà
Có còn nhớ đậm đà ngày thơ dại

Em mới lớn tung tăng tà áo trắng
Tuổi học trò như hoa nắng xinh xinh
Anh luôn tin tình yêu của chúng mình
Như hoa nắng tự tình tà áo trắng…

Nhưng định mệnh cuốn đi thời hoa mộng
Gió nhẹ nhàng rung động một chữ Yêu
Ta liêu xiêu theo bóng ngã dòng đời
“Đừng quên tôi!” một lời xin nhắn gởi!

Đỗ Hữu Tài


Chữ “Tình” Xin Giử Mãi Trong Tim!

Anh xa quê sống cuộc đời lữ thứ
Em bên này khắc khoải nhớ người thương
Chuyện ta xưa lòng nay vẫn còn vương
Thời áo trắng chuyện tình hoa với bướm

Thuở hoa niên tim yêu vừa mới chớm
Đôi nhân tình gieo ướm mộng dệt mơ
Em gọi anh là “Bướm trắng bơ vơ”
Anh ví em “Cỏ hoa trong vườn nhỏ”

Tình đôi ta như trăng vừa sáng tỏa
Thu chưa tàn anh bỏ lại sau lưng
Nửa mảnh trăng và một mảnh tình chung
Cả trời mơ với thời xuân hoa mộng

Anh biết chăng! Những đêm trời gió lộng
Nhớ tình anh …chợt xa vắng buồn khơi
Nỗi niềm riêng gợi lòng cảm chơi vơi
Vừa chớm đông nhưng hồn đà buốt giá

Xưa chữ “Yêu” thời gian làm nghiêng ngả
Nay chữ “Tình” xin giử mãi trong tim!

Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam

2013/12/03

ĐÔNG HẠ TÌNH NỒNG

Bên này tuyết đổ suốt mùa Đông,
Em hứa gởi qua chút nắng hồng.
Vì quên lời hứa đôi ba bửa,
Bèn hỏi anh ơi có giận không?

Vui giận khổ thương… chuyện của đời
Giận hờn như nước sông đầy vơi
Giận em giây lát vì trông đợi    
Quên…để thân tâm được thảnh thơi !

Cảm mến bạn bè nghĩ đến ta
Nay gởi lại em một ít quà:
Tuyết lạnh cho mềm cơn nắng Hạ.
Vo tròn tình nghĩa bạn gần xa.

Anh Tú / NHA
December 3, 2013

2013/12/01


MỘT THUỞ CÁI MƠN

Thuở hồng hoang gió bay mưa lũ
Lưu lạc Cái Mơn tránh giặc thù
Người trai vì nước, đồng bào khổ
Dấn bước sông hồ theo gió thu.

Giặc hành hạ xác thân bệnh hoạn
Chưa trả xong tổ quốc nợ nần
Nén hận thù đau lòng bất lực
Bên gia đình phút cuối phong trần.

Vượt sông Tiền trở về quê cũ
Hơi thở dù mòn …thù ngoại xâm
Luôn luôn ầm ĩ trong tim nóng
Phút cuối vẫn còn sôi hận câm.

Nhớ sông Chợ Lách lườn xuồng lướt
Tiếng bạn bè thăm hỏi sáng nay
Viết dòng tưởng niệm người yêu nước
Mộng chưa tròn sớm bỏ trần ai.


Anh Tú
4:41 AM December 1, 2013

2013/11/30

BƠI ĐUA

Nhớ xưa đi học bằng xuồng
Chiều về ba đứa buồn buồn thả trôi
Bổng đâu một chiếc xuồng côi
Thì ra cô  bé mắt môi sáng ngời
Mái dằm thoăn thoắt nhẹ bơi
Ba thằng khoái chí kịp thời đuổi theo
Nàng cười liếc mắt trong veo
Tóc dài da trắng vòng eo gọn gàng
Thằng Tư ngồi mũi bạo gan
Giả đò thăm hỏi:-Nhà nàng …ở đâu ?
–“Nhà tui ở tận đồng sâu,
Can chi mà hỏi…”Ở đâu” làm gì ?!”
Sang sông nàng “lách” thật chì…
Bỏ xuồng ba đứa chậm rì phía sau
Thầng Năm vội lái theo mau
Yếu tay nước xiết xuồng chao mấy lần
Thế rồi xuồng lũi….bụi bần
Ong ra chích đốt nên thân “ba chàng”
Xa xa còn thấy dáng nàng
Nhẹ nhàng cười mĩm chiều tàn hắt hiu…
  
Phú Thạnh
Mưa cuối mùa 2013.
Tặng NHA đọc để nhớ !…

2013/11/28

* ĐÔI DÒNG

Lễ Tạ Ơn
Mưa rơi gió vờn!
Lạc chân miền đất lạ
Đếm ngày ghi dấu nỗi cô đơn!

Xưa quanh ta
Đồng ruộng bao la
Đàn cò bay thẳng cánh…
Vầng mây hồng lảng đảng chiều tà!
Related image
Mai này đây
Vẫn nắng vẫn mây
Vẫn Thu Đông Xuân Hạ
Còn bao lăn lóc cõi trần này?

Anh Tú
Đông Bắc Mỹ 2013

2013/11/26

CHUYỆN XƯA


CHUYỆN XƯA 

(Xin mượn vần bài Hương Xưa của YDT)

Mỗi độ thu về nhớ chuyện xưa:

Bổng nhiên tình em chợt lưa thưa
Làm giọt nắng chiều buồn héo hắt
Não nùng rã rích tiếng đêm mưa.

Tình chớm bao giờ cũng chứa chan
Chốc lát xa nhau nhớ ngút ngàn
Cùng nhau dệt biết bao nhiêu mộng
Nếu phụ lòng nhau mắt lệ loang!

Bổng ngỡ ngàng thay chuyện lỡ làng
Hai đứa ai gây chuyện vỡ tan?
Chim đang bay lượn sao xuôi cánh?
Như chuyện tình ta chợt trái ngang!

Đành thôi! Gặm nhắm phai tàn
Mỗi Thu là mỗi muôn ngàn nhớ nhung! 


Anh Tú
November 18, 2011


2013/11/25

SAO ANH KHÔNG VỀ

Vĩnh Long vẫn đợi vẫn chờ
Long Hồ vẫn nhớ đôi bờ thuở xưa
Ngã Tư sáng nắng chiều mưa
Anh đi lâu quá sao chưa thấy về ?

Xá gì ngàn dặm sơn khê
Hay là anh đã đê mê xứ người
Quên rồi nước ngọt dừa tươi
Ngày xưa mình đã vui cười bên nhau...

Sáu mươi năm đã là bao
Quay đi ngoảnh lại qua mau tuổi già
Đường đời vạn nẻo bao la
Quê hương chỉ một : chỉ là một thôi...

Giàu sang phú quý xa xôi
Sao bằng em gái đang ngồi đợi anh
Tuổi già bóng xế mong manh
Thia thia nhớ chậu, chim xanh nhớ lồng...

Phú Thạnh  
(25/11/2013).

2013/11/24

TRÊN ĐƯỜNG MÂY



(Nhân một chuyến về quê hương của bạn)

Ai đang trên con đường mây
Hướng về quê mẹ ngọt ngây mía lùi
Để cho ngày tháng ngậm ngùi
Lang thang đất khách sẽ nguôi nỗi sầu.

Cho tôi nhắn hỏi vài câu
Đến dòng sông nhỏ còn cầu khỉ không?
Và đìa ao vũng ruộng đồng
Vẫn còn mùi đất thơm nồng tình quê?

Ưu tư hai chữ đi về
Tại sao đi để lê thê nhớ nhà
Ta bà trong cõi người ta
Nổi trôi theo những phong ba dòng đời.

Anh Tú <NHA>
November 24, 2013

2013/11/23

 VẾT  TÌNH

(Cảm tác từ VẾT TÌNH của Mai Ngân)

Thương ai giặt áo bờ ao
Tay khua mặt nước
nỗi đau còn dầy.

Gạt một bên nỗi u hoài
Chớ làm sao xoá bi ai khổ sầu
Hãy vá lành những vết đau
Áo tình yêu lại mặc vào người ơi!

Anh Tú (NHA)
February 17, 2011

2013/11/22

THÁNG TÁM NHỚ MẸ

THÁNG TÁM NHỚ MẸ

Trăng rằm soi bóng mẹ
Bóng mẹ ngã trên đường
Trên  đường  mẹ dẩn dắt
Dẩn dắt con vào đời
Vào đời con dấn bước.
Dấn bước…mẹ sau lưng.
Sau lưng … còn mình Mẹ
Mình mẹ ngồi nhớ con
Nhớ con Trung Thu nào
Trung Thu nào với mẹ
Với mẹ con yêu thương
Yêu thương tình mẫu tử
Tình mẫu tử ngàn năm
Ngàn năm con nhớ mẹ
Nhớ mẹ đã xa xăm
Xa xăm mẹ có biết
Có biết con khóc thầm.

NHA
Trung Thu
2013

2013/11/21

CON KIẾN VÀ THẦY TÔI

CON KIẾN VÀ THẦY TÔI


Tôi nhớ về ngôi trường làng, phía sau có bải cỏ dọc theo mé sông, phía trước là sân chơi kế bên con đường đất dẩn từ quê Hòa Tịnh ra ngôi chợ nhỏ Ngả Tư Long Hồ. Niên khóa 1952-1953, lớp nhì, lớp tôi học, do thầy Hai phụ trách (thường gọi là thầy Hai Lưu)
Hiện nay tôi vẫn còn hình dung ra dáng thầy dạo ấy. Ốm, cao, da trắng với phong thái rất hiền từ, mỗi ngày thầy lái xe gắn máy từ tỉnh lỵ Vĩnh Long vượt 9 cây số của tỉnh lộ Vĩnh Long – Trà Vinh đến trường.
Thầy đem theo thức ăn trưa, thường là bánh mì thịt. Giờ nghỉ trưa là lúc thầy trò dùng bửa. Bàn viết của thầy làm bàn ăn. Bửa ăn đạm bạc bánh mì, nước lả của thầy không thấy thay đổi. Có lý do nên mới nhắc đến bửa ăn trưa của thầy. Số là không biết từ lúc nào một con chó ốm tong teo, lông rụng còi cọc, thờ thẩn đi xiêu vẹo (chúng tôi nói là đi bẻ bánh lái) xuất hiện bên thầy, ngồi “nhóc mỏ” nhìn miệng. Và thầy thương tình đã chia sẻ từng miếng bánh mì nho nhỏ cho con chó đói tội nghiệp. Ngày qua ngày thầy biến chú chó hoang ốm o trở thành “phương phi”, mập mạp, lông lá mướt rượt, quấn quýt bên thầy mỗi ngày.
Và một hôm sáng sớm vừa vào lớp chẳng bao lâu, thầy bước đến em học sinh tên NămThạnh, ngồi đầu bàn của bàn thứ nhất, bảo em này xoè bàn tay, chúng tôi ngạc nhiên không rõ chuyện gì sẽ xãy ra cho bạn. Thầy Hai rất hiền, thương học sinh, tận tâm dạy dỗ, không la hét hay phạt học trò của mình bao giờ như những đồng nghiệp của thầy thường cho học trò những hình phạt rất khắc nghiệt thuở ấy: nhẹ nhất là khẻ tay bằng thước, chẳng lẽ …khẻ tay Năm Thạnh? Chúng tôi chăm chăm theo dõi: bằng hai ngón tay cái và trỏ, thầy nhón giữ một chú kiến nhỏ, vì quá lâu tôi không nhớ loại kiến gì, và thả nó lên lòng bàn tay của Thạnh, bảo cẩn thận mang thả chú ta ngoài bải cỏ phiá sau trường. Thầy nhìn chúng tôi mĩm cười, không nói một lời…nhưng tất cả sự diễn tiến thẩm thấu vào tim óc chúng tôi một kỹ niệm nhớ đời, một bài học sâu sắc về lòng từ bi, tình thương vạn vật của thầy tôi. Đối với chú kiến mà còn như thế thì với đồng loại , đồng bào thì chúng ta phải làm sao rồi.
Năm sau, chúng tôi lên lớp nhất, không còn học với thầy, nhưng vẫn gặp và cung kính chào thầy mỗi ngày. Thầy vẫn còn tiếp tục nuôi chú chó hửu phước kia…Khi ra tỉnh lỵ để thi bằng Tiểu học, chúng tôi có dịp đến viếng nhà thầy, một căn phố hẹp nằm trên đường Gia Long, ngang Bungalow cũ. Buổi thăm viếng này củng cố thêm lòng mến yêu thú vật, nhất là thú vật nhà, của thầy vì tôi thấy rất nhiều chú mèo trên đầu tủ, trên ghế ngồi, dưới gầm bàn… đang tò mò giương mắt nhìn khách.
Thầy tôi tiếp tục nghề nghiệp tại tỉnh nhà, hình như có lúc thầy làm việc tại trường Sư Phạm Vĩnh Long, trong khi chúng tôi tiếp tục con đường học vấn và ra đời, sinh sống khắp nơi.
Bây giờ lớp học trò cở chúng tôi, đứa còn đứa mất, đầu bạc răng long thì thầy đã về miền miên viễn từ lâu.
Dịp khuyến khích làm thư Haiku VN của anh Hồng Băng trên tongphuochiep-vinhlong.com, Phú Thạnh nói nằm mơ thấy ai đó đã viết:
Con kiến nhỏ
Bỏ tay trò
Thảm cỏ
(Và trước đó cũng đã có mấy câu:
Con kiến thầy nhón lấy
Bàn tay trò
Bãi cỏ.
Cửu Long)
Làm tôi nhớ lại thời gian cách nay 60 năm xa xôi…nhưng với tôi nhớ lại thì như mới hôm nào …vẫn còn rất ngọt ngào.
Tôi mạn phép góp vui cùng anh Hồng Băng, Phú Thạnh, Cửu Long (?...chắc là một bạn nào đó cùng lớp với tôi và Phú Thạnh) và tất cả bè bạn bằng mấy câu thơ …thẩn sau đây:
Nhỏ nhoi phận kiến lạc đàn
Phật tâm thầy cứu bởi bàn tay nhân
Dạy trò bài học thiết thân
Thương người thương vật cõi trần: từ tâm.
Thầy tôi giờ đã xa xăm
Dáng thầy, câu chuyện ngàn năm nhớ hoài.
NHA
November 21, 2013

HOA MUA TÍM

Xuồng ba lá lênh đênh trên sông nhỏ
Có tình ai sáng tỏa đêm thiếu trăng
Có tiếng tiêu êm trổi đến canh tàn
Buồn xa vắng tiếng tơ lòng viễn xứ

Xuồng ba lá có tình người lữ thứ
Tim vấn vương nàng thiếu nữ ven sông
Ngày nắng mưa xuôi ngược nước theo dòng
Đêm mơ ước trải hoa mua mời gót

Là thôn nữ không thiên hương sắc nước
Gái quê mùa không theo bước phồn hoa
Áo bà ba màu nhạt tím hoa cà
Anh vừa mắt … thương người em xứ lạ

Tình anh đến vào một ngày nắng hạ
Tình em trao mùa hoa lá tươi màu
Tình dạt dào tựa sóng nước dâng cao
Tím hoa mua trải chiếc xuồng ba lá

Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm Xuồng Xưa & Hoa Mua Tím

XUỒNG XƯA

Dòng sông nhỏ với đôi bờ dừa nước
Cuộc đời tôi xuôi ngược nước lớn ròng
Làm bạn cóc kèn, ô rô, rau mác
Vui ruộng đồng theo ngày tháng thong dong.

Xuồng ba lá là thuyền tình tôi đó
Dành cho người thương neo bến sông
Sáng mong chim quyên hót mừng ngày mới
Chiều trông bìm bịp báo nước lớn ròng.


Sông lăng tăng sóng khi luồng gió thoảng
Xuồng lắc lư vì gỏ nhịp tôi ca
Hoa mua tím trải thảm đầy trước mủi
Chờ người trăm năm chân ngọc gót ngà.

Em đã đến vào một ngày nắng hạ
Dáng đơn sơ như cánh áo bà ba
Thương thương lắm chiếc xuồng ba lá
Tình quê hương đầy ắp những mùa qua.

Anh Tú
October 27, 2011




2013/11/20

BA LẦN KHÓC

(Viết cho một cuộc tình)

Hồn thơ thẩn với cơn mưa tháng sáu
Những giọt buồn gợi nhớ chuyện ngày xưa
Có thiếu phụ lệ mờ tim thổn thức
Thấy quanh mình dĩ vãng hiện đong đưa.

Nàng đã khóc mừng vui tình ái đến
Trong vòng tay âu yếm của người thương
Mắt và mắt nhìn tương lai trước mặt
Cả đường hoa nở rộ ngát trầm hương.

Nức nở khóc khi yêu đương trắc trở
Không thể nào níu kéo kẻ vong tình
Những hy sinh thiết tha và âu yếm
Dành cho anh vẫn ngoảnh mặt làm thinh.

Ai biết được cuộc đời nhiều bất trắc
Lại mùa mưa tháng sáu chuyện không ngờ
Rơi nước mắt tiển anh về với đất
Đời vô thường mờ ảo tựa cơn mơ.

Ba lần khóc vì anh, anh có biết?
Một… vì vui với mật ngọt tình yêu
Hai… vì khổ bởi phũ phàng phụ bạc
Ba… tiển anh về thế giới phiêu diêu!

Anh Tú
June 5, 2010

2013/11/19

THU VIRGINIA VÀ EM

THU VIRGINIA VÀ EM

(Tặng nhà thơ Đỗ Hữu Tài)

Virginia mùa Thu
Có nhà thơ Tài hoa
Nhìn mây xanh tìm bóng
Bóng em gái phương xa.

Virginia mùa Thu
Có người anh cô đơn
Đón lá vàng từng chiếc
Nhớ em hồn chập chờn.

Virginia mùa Thu
Lãng mạn có một người
Hóng gió chiều man mát
Nỗi nhớ gởi phương trời.

Virginia mùa Thu
Nắng đến thật dịu dàng
Như lời thơ em gởi
Làm ấm cả tâm cang.

Virginia mùa Thu
Đêm sương xuống mịt mù
Bóng em mờ hư ảo
Chỉ còn lời thơ ru…

Anh Tú
October 20, 2011


  NHỚ DÌ

Khi sáu tuổi theo má đến ở với bà ngoại, tôi mới bắt đầu có những hiểu biết về những thân nhân bên ngoại. Ngày qua ngày, những kỷ niệm vui buồn xảy ra đầy ắp đời tôi. 
Ông bà ngoại có tất cả năm người con mà tôi gọi là dì Hai, dì ba, Má, ? và cậu Sáu. Lúc này, ông ngoại, dì Ba, cậu Sáu đã qua đời từ lâu; riêng người con thứ năm tôi không nghe ai nhắc đến. 
Dì Hai còn sống ở làng kế bên. 
Dì dượng Ba có hai người con là anh Hai Đài, chị Ba Xứng, cậu Sáu có một con trai mà tôi gọi là “thằng” Hai; ba người cháu mồ côi này đang được sự đùm bọc của bà ngoại già nua góa bụa nghèo nàn. 
Năm tháng trôi qua, anh Hai Đài và chị Ba Xứng lập gia đình; thằng Hai thì đi chống Pháp rồi chết ở chiến trường. Tôi đi học, tốt nghiệp rồi ra đời… 
Bà ngoại quá vãng, má tôi chỉ còn lại dì Hai là ruột thịt thân thích nhất. Hai người đã thương mến nhau thì bây giờ trong hoàn cảnh mới tình thương càng nhân đôi. Dì Hai xem tôi như con ruột. 
Dì Hai là con chim đầu đàn trong đại gia đình bên ngoại, chỉ về mặt tinh thần thôi nhưng vô cùng quan trọng và được mọi người quý kính. 
Mỗi lần tôi gặp dì, những câu hỏi thăm tíu tít, ánh mắt có nụ cười, cái đánh yêu lên vai đã biểu lộ tất cả sự trìu mến của dì dành cho người cháu mồ côi cha này. 
Mỗi khi dì hoặc má tôi đau ốm là người này lo lắng cho người kia bất kể ngày đêm. 
Trước và sau 1975, dì Hai và má tôi đã già và những biến động xã hội khiến hai bà thêm cằn cổi thấy mà thương. 
Năm 1979, má tôi bị bạo bệnh không vượt qua được. Khoảng thời gian má tôi hấp hối (kéo dài đôi ngày), tôi với em gái tôi cùng dì Hai thay nhau ở bên cạnh má. Một đêm dì Hai và tôi canh chừng, săn sóc má, thấy tôi mệt mỏi nên dì bảo tôi đi “chợp mắt” để dì lo cho. Cũng muốn nghỉ ngơi một chút rồi sẽ thay phiên cho dì, tôi nghe lời. Quá nửa đêm hôm ấy, dì lay tôi dậy và thì thào “ Thức dậy đi con, má con sắp đi…”. Một đêm đau khổ nhất của đời tôi không bao giờ quên. Dì Hai nức nở khóc thương cho người em duy nhất còn sót lại nay cũng bỏ đi. Là vào tháng bảy mưa Ngâu, mưa khóc cho gia đình bên ngoại tôi mất thêm một thành viên nữa. 
Năm tháng trôi qua, dì tôi mái tóc pha sương nay đã bạc và lại thưa thớt hơn, mắt lõm sâu, da “trổ đồi mồi” và nhăn nhúm nhiều nhưng tình thương của dì dành cho tôi vẫn không thay đổi mà còn tăng gấp bội vì nay tôi côi cút cả mẹ lẩn cha, với lại cuộc sống rất bấp bênh. 
Rồi một ngày tôi đến gặp dì tựa như thăm viếng bình thường nhưng trong thâm tâm của tôi là từ giã để đi xa không biết bao giờ trở về. Do sợ dì buồn, bịn rịn với nước mắt, lo lắng mà tôi phải dấu diếm chỉ cho con của dì biết mà thôi; sau này nếu biết thì chuyện đã rồi nhưng dì sẽ ít xúc động hơn. 
  
Chẳng đặng đừng phải đi xứ xa
Viếng thăm lần cuối giã từ bà
Bâng khuâng chỉ nói bằng ánh mắt
Mai mốt phương trời nhớ thiết tha!

Tóc bạc da nhăn mắt lặp loà
Chia ly lưu luyến nắm tay bà
Nén lòng để lệ không vương mắt
Đời sống vô thường nghĩ xót xa!*


Một đứa con gái tôi quay về quê khi cháu tốt nghiệp trước khi đi làm, đã thay tôi đến thăm dì. Đã vào hàng 90, dì còn minh mẫn nhưng sức khoẻ yếu và mắt đã loà; nhìn hình của dì mà tôi rưng rưng nước mắt. 
Đến khi tôi về được thì dì đã thành người thiên cổ; tôi chỉ biết tạ tội với dì là “ lỗi tại con, xin dì tha thứ” vì con đã chần chờ. 
  
Quay lại quê nhà để viếng thăm
Bà nay yên nghỉ cõi xa xăm
Con quỳ bốn lạy lời cầu nguyện
Gởi đến bà theo hương khói trầm.*

Năm nay mùa lễ Vu Lan sắp đến, con xin viết đôi dòng tưởng nhớ đến dì Hai thương kính… 
  
NHA 
July 21, 2013 
*Trích NHỚ XƯA - NHA 



2013/11/18

CUỐI THU

Vật vờ ngàn chiếc lá vàng
Ngổn ngang khắp nẽo thu tàn thảm thương
Tả tơi ướp đẫm mưa sương
Nằm im chờ chuyến viễn phương mịt mù!

Nắng vắng cảnh vật âm u
Cành cây trơ trụi tàn thu lạnh lùng
Như có nỗi buồn mông lung
Lảng đảng theo bước chân cùng với ta!

Anh Tú
November 18, 2013
Ừ THÔI NHÉ !

Ừ thôi nhé! Không gọi anh bằng chú
Để thơ buồn, sẽ lụy trái tim em
Lúc về đêm không giấc ngủ êm đềm
Không mộng đẹp vì dạ sầu khắc khoải

Ừ thôi nhé! Thời gian khoan bật khóc
Tiếng thơ buồn đã lắng đọng đêm qua
Hồn thơ kia thêm tha thướt mượt mà
Lời yêu thương sẽ trải dài trên lối

Ừ thôi nhé! Mình không còn khoảng cách
Dù xa xôi nhưng lòng cảm thật gần
Bởi vì anh đã xoay ngược thời gian
Để hồn em không sầu như lá úa!

Yên Dạ Thảo
05.09.2010