CÓ BAO GIỜ THƠ CHO MẸ
TA KHÔNG !
Kể từ ngày biết làm thơ, viết văn từ năm mười mấy tuổi đến
nay, tôi nhớ rằng mình đã làm hàng trăm bài thơ cho những chàng trai, rồi những
người đàn ông đã đi qua đời mình. Những bài thơ hân hoan rộn rã cùng buồn bã
tiếc thương, nhưng dường như chưa bao giờ có nổi một bài thơ trọn vẹn cho Mẹ
của mình !
Bố tôi mất năm tôi 13 tuổi. Khi còn sống, Bố rất yêu chiều tôi, có lẽ vì tôi là
con út. Tôi còn một anh và hai chị nữa, chị kế hơn tôi tới 5 tuổi. Khi tôi hơn
10 tuổi rồi vào mỗi bữa ăn, Bố vẫn gỡ hết xương trong cá rồi mới cho tôi ăn.
Mỗi lần Bố đi công tác xa về , tôi đều nhảy cẩng lên vui mừng để được Bố ôm vào
lòng xoa đầu âu yếm . Nên khi Bố mất, tôi cứ gào khóc rằng " Bố mất rồi ,
đâu còn ai thương con như Bố nữa". Có lẽ, lúc đó vì quá đau đớn tôi cảm thấy
như thế. Hơn nữa, thuở ấy Mẹ tôi luôn bận rộn với bao chuyện nội trợ nhà cửa
nên ít thể hiện tình thương ra bên ngoài với con cái, hoặc tôi vô tâm chưa nhận
biết ?
Cho đến khi tôi 40 tuổi, Mẹ từ giã cõi đời, tôi mới hiểu nỗi đau mất Mẹ là to
lớn và khủng khiếp đến nhường nào! Vì độc thân, suốt bao năm tháng dài tôi vẫn
sống với Mẹ, dù đi làm xa nhà cuối mỗi tuần mới về cùng Mẹ. Do các anh chị đã
lập gia đình hết, tất cả tình yêu mẹ gần như dành trọn cho tôi. Dẫu bấy nhiêu
tuổi, trong mắt Mẹ, tôi vẫn chỉ là đứa gái yếu đuối bé nhỏ cần phải chăm sóc ,
chở che. Mẹ mất vào một ngày tháng giêng cách đây 20 năm. Tôi ngỡ chừng trái
đất đã sụp đổ. Tôi ngồi khóc ngoài vườn, không hiểu sao trời vẫn xanh, mây vẫn
trắng và nắng vẫn vàng được chứ. Trong lúc lòng tôi tràn ngập đau thương, tưởng
như chẳng còn thiết sống. Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục thở và tồn tại. Phải
mất nhiều ngày tháng sau đó, tôi mới tạm nguôi ngoai, hồi phục tinh thần bởi
bao công việc bộn bề cùng những chuyến đi công tác xa gần liên miên.
Tuy nhiên, đến bây giờ mỗi khi nhớ về Mẹ, tôi vẫn nghe tim.mình đau nhói và vẫn
khóc nghẹn ngào, ngay giây phút này cũng vậy.
Tôi luôn nghĩ mình không phải là một đứa con hiếu thảo, dù chẳng phải không yêu
Mẹ và chưa khi nào làm gì sai với Mẹ,mà chỉ vì tôi là đứa con khiến Mẹ luôn
phải bận tâm lo lắng nhất cho đến lúc lìa trần. Mẹ đã không an lòng nếu Mẹ mất
đi, sẽ không có ai thương yêu chăm sóc cho tôi như Mẹ đã làm suốt bao tháng năm
qua.
Nhưng Mẹ của con ơi, vượt qua niềm đau vô tận khi "đường xa vạn dặm, mẹ bỏ
con đi" ( TCS ), con vẫn vững vàng bước tiếp đời mình với tình thương của
gia đình, những người thân yêu cùng bạn bè thân mến. Giờ đây, ở một cõi thiêng
xa vời nào, con mong Mẹ có thể tự hào về con với những thành công nhất định
trên đường đời. Con gái yếu đuối của Mẹ, nay đã trở thành một phụ nữ mạnh mẽ,
tự tin, hoàn toàn làm chủ được cuộc sống mình trên con đường đã chọn.
Tôi cũng sẽ không nói gì nhiều về Mẹ mình.
Nói rằng, Mẹ đã yêu thương , tận tụy, hy sinh vì con cái như thế nào ư ! Tôi
nghĩ , Mẹ của ai chả thế !
Nói rằng, Mẹ cao cả, vĩ đại, tuyệt vời nhất trên đời ư ! Tôi nghĩ, có người Mẹ
nào không như vậy !
Nói rằng, con biết ơn và thương yêu Mẹ vô cùng vô tận ư ! Tôi nghĩ, ai làm con
mà chẳng cảm nhận điều này !
Có một bài thơ , khi đọc lần đầu tiên cách nay gần 30 năm,
tôi đã không dám nhớ đến vì lúc đó Mẹ vẫn ở bên tôi.
Còn hiện tại, tôi muốn ghi lại nơi đây, để nhớ Mẹ và gửi đến bạn bè tôi, những
ai không còn Mẹ . Cũng như những ai vẫn có niềm Hạnh phúc còn được cài một bông
hồng đỏ, trên ngực áo nơi phía trái tim mình.
Nguyễn Như Thường
MẸ
Con sẽ không đợi một
ngày kia…
khi mẹ mất đi mới
giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi
đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước
thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua
tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại
thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi bao giờ?
Con mỗi ngày một lớn
lên
Mẹ mỗi ngày thêm già
cỗi
Cuộc hành trình thầm
lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một
ngày kia
có người cài lên áo
cho con một nụ bạch hồng
mới thảng thốt nhận
ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang
cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy – cớ sao
lòng hoảng sợ?
Giọt nước mắt kia bao
lâu nữa của mình?
Ta ra đi mười năm xa
vòng tay của mẹ
Sống tự do như một
cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và
biết bao nhiêu người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ
ta không?
Những bài thơ chất
ngập cả tâm hồn
đau khổ – chia lìa –
buồn vui – hạnh phúc
Có những bàn chân đã
giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà ta vẫn cứ đêm về
thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa
dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua
không ứa nổi
ta mê mải trên bàn
chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng
dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa
máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa
đến vậy
trái tim âu lo đã
giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Đỗ Trung Quân