2016/07/17

ƯỚC CHI CHIỀU XUỐNG NHƯNG CHIỀU ĐỪNG TRÔI


Bao năm ta có một ngày.
Nụ hoa thắm nhụy như đầy thêm hương.
Trong mắt ai, nét thân thương.
Lần đầu mới gặp vấn vương bao giờ.

Hoa niên ngày ấy giấc mơ.
Nay tìm lại được bên người biết nhau.
Ánh nhìn, lòng thấy xôn xao.
Ánh mắt, màu mắt, biết bao nỗi lòng

Nắng lên cho má ai hồng.
Cho môi ai đẹp cho lòng yêu thương.
Hạt mưa sao rớt bên đường.
Ngày qua lặng lẽ vương vương nắng chiều .

Bên nhau còn muốn nói nhiều .
Ngập ngừng bối rối để chiều dần trôi.
Ngày vui đã sắp hết rồi
Ước chi:       Chiều xuống…
Nhưng chiều..
Đừng trôi…..
Thế phải không ? Nguyễn của tôi

Nguyễn Gương
Long Hồ  10.7.2016

Cảm họa:

CHIỀU QUÊN TRÔI

Bên nhau chỉ có một ngày
Tình thân như đã tròn đầy ngát hương
Gia đình trường Tống thân thương
Về đây gặp gỡ tơ vương bao giờ

Nhớ chăng ngày ấy tuổi mơ
Bên vườn “thơ thẩn” bấy giờ biết nhau
Cái gì như thể xuyến xao
Ánh nhìn như đã nói bao nỗi lòng

Chiều mưa sao má em hồng
Cho ai vương vấn nghe lòng nhớ thương
Giọt mưa rơi rụng bên đường
Giọt sầu hiu hắt còn vương nắng chiều

Sẻ chia tâm sự chưa nhiều
Thời gian hờ hững buổi chiều cứ trôi
Chia tay giờ đã đến rồi
Phải chi nắng tắt nhưng trời thì quên !

My Nguyễn
13/7/2016

2016/07/13

Lỡ Bước Sang Ngang
Thơ: Nguyễn Bính
Diễn ngâm: Hồng Ngát, Linh Ngâm



- Em ơi! em ở lại nhà 
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương 
Mẹ già một nắng hai sương 
Chị đi một bước trăm đường xót xa 
Cậy em, em ở lại nhà 
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương 

Hôm nay xác pháo đầy đường 
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng chị một vài giây cuối cùng 
Rồi đây sóng gió ngang sông 
Đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ 
Miếu thiêng vụng kén người thờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Chị thương chị kiếp con chim lìa đàn 
Một vai gánh lấy giang san... 
Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương 
Mắt quầng tóc rối tơ vương 
Em còn cho chị lược gương làm gì! 
Một lần này bước ra đi 
Là không hẹn một lần về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Và trăm ngàn vạn nhịp cầu chênh vênh 
Cũng là thôi cũng là đành 
Sang sông lỡ bước riêng mình chị sao? 
Tuổi son nhạt thắm phai đào 
Đầy thuyền hận, có biết bao nhiêu người! 
Em đừng khóc nữa em ơi! 
Dẫu sao thì sự đã rồi, nghe em! 
Một đi bảy nổi ba chìm 
Trăm cay nghìn đắng con tim héo dần 
Dù em thương chị mười phần 
Cũng không ngăn nổi một lần chị đi 

Chị tôi nước mắt đằm đìa 
Chào hai họ để đi về nhà ai 
Mẹ trông theo, mẹ thở dài 
Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran 
Tôi ra đứng tận đầu làng 
Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa... 

Trời mưa ướt áo làm gì? 
Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo đỏ rượu hồng 
Mà trên hồn chị một vòng hoa tang 
Lần đầu chị bước sang ngang 
Tuổi son sông nước đò giang chưa tường 
Ở nhà em nhớ mẹ thương 
Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ 
Mẹ ngồi bên cửi xe tơ 
Thời thường nhắc: "- Chị mày giờ ra sao?" 

Chị bây giờ... nói thế nào? 
Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang 
Chị từ lỡ bước sang ngang 
Trời dông bão giữa tràng giang lật thuyền 
Xuôi dòng nước chảy liên miên 
Đưa thân thế chị tới miền đau thương 
Mười năm gối hận bên giường 
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh 
Mười năm đưa đám một mình 
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên 
Mười năm lòng lạnh như tiền 
Tim đi hết máu mà duyên không về 

Nhưng em ơi! một đêm hè 
Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn 
Dừng chân trên bến sông buồn 
Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang 
Đoái thương thân chị lỡ làng 
Đoái thương phận chị dở dang những ngày 
Rồi... rồi chị nói sao đây? 
Em ơi! nói nhỏ câu này với em... 
Thế rồi máu trở về tim 
Duyên làm lành chị duyên tìm về môi 
Chị nay lòng ấm lại rồi 
Mối tình chết đã có người hồi sinh 
Chị từ dan díu với tình 
Đời tươi như buổi bình minh nạm vàng 
Tim ai khắc một chữ "nàng" 
Mà tim chị một chữ "chàng" khắc theo 
Nhưng yêu chỉ để mà yêu 
Chị còn dám ước một điều gì hơn 
Một lầm hai lỡ keo sơn 
Mong gì gắn lại phím đờn ngang cung 
Rồi đêm kia lệ ròng ròng 
Tiễn đưa người ấy sang sông, chị về 
Tháng ngày qua cửa buồng the 
Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa 

Úp mặt vào hai bàn tay 
Chị tôi khóc suốt ba ngày ba đêm 
- Đã đành máu trở về tim 
Nhưng khôn buộc nổi cánh chim giang hồ 
Người đi xây dựng cơ đồ 
Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân 
Người đi khoác áo phong trần 
Chị về may áo liệm dần nhớ thương 
Hồn trinh ôm chặt chân giường 
Đã cùng chị khóc đoạn trường thơ ngây 
Năm xưa đêm ấy giường này 
Nghiến răng nhắm mắt cau mày... cực chưa? 
Thế là tàn một giấc mơ 
Thế là cả một bài thơ não nùng 
Tuổi son má đỏ môi hồng 
Bước chân về đến nhà chồng là thôi 
Đêm qua mưa gió đầy giời 
Mà trong hồn chị có người đi qua 
Em về thương lấy mẹ già 
Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công 
Chị giờ sống cũng bằng không 
Coi như chị đã ngang sông đắm đò

1939
NHỚ

Tôi đang sống trên đồi cao lộng gió
Giữa ngàn cây khoe lá buổi trưa về
Trong sâu thẳm trong tận cùng nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ xa quê ?

Nhớ hừng đông cô em ra chợ sớm
Gánh trái cây rảo bước nẻo đường xưa
Gió nghiêng đưa hương sầu riêng nồng đượm
Thắm hồn tôi bao nỗi nhớ cho vừa?

Nhớ Cái Mơn vào những ngày giáp Tết
Đoàn ghe tàu xuôi ngược đón xuân sang
Mai cúc vàng bông theo về phố thị
Lung linh hoài trong kí ức miên man

Nhớ mái trường xưa phơi mình bên nắng
Với biết bao kỉ niệm những buồn vui
Nhưng giờ đây đã xa rồi bục giảng
Bụi phấn nào còn vương mãi trong tôi

Nhớ bạn bè uống cà phê sáng sớm
Nhìn dòng sông Chợ Lách thẫn thờ trôi
Vẫn nhớ mãi con đường hừng hực nắng
Hun húc ngày về , nhớ quá đi thôi!

Nguyễn Văn In

2016/07/12


HẠ CHIỀU TRÊN BIỂN


Tôi lặng lẽ lê gót giầy trên cát
Nghe thì thầm tiếng gió hú vi vu
Sóng lô nhô bọt trắng xoá mịt mù
Nắng vàng nhẹ trải dài trên biển cả

Mây lững lơ trôi hoài theo nắng hạ
Buổi chiều tà xô ngã bóng người đi
Lũ chim muôn đang ríu rít điều gì
Mênh mông nước tận chân trời xanh thẳm

Tôi vẫn bước cùng nhịp tim, hơi ấm
Giữa hạ chiều trên đất lạ tha hương
Nhớ ngày nao rời đất mẹ lên đường
Mãi lưu luyến vấn vương chiều hạ đến.

Hoài Thương
Cali ngày :12/ 7/ 2016.

2016/07/11


TẤU KHÚC NHÂN TÌNH.

Đêm đen ngòm.
Đêm có tiếng lạc loài của cú.
Đêm không ngủ.
Miệng lưỡi đời đa đoan.
Tôi bé nhỏ trong trần gian tội nghiệp.
Vườn địa đàng như hoang mạc.
Người quên người.
Tất cả phù du.
Ngoáy đầu nhìn lại.
Cửa đời long hết bản lề.
Rít lên câu ghê rợn.
Sắc đẹp- bạc tiền- định vị đời nhau.
Đêm lao nhao.
Đêm run rẩy thét gào.
Đêm tứa máu -lũ mèo hoang quấn nhau khai mạc đời giông bão.
Lặng ngắt.
Cay mắt chong đêm...
''Chờ ai chờ đến bao giờ...?"

Đinh Lan


Lặng Lẽ Tình Đi


Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh

Lặng Lẽ Tình Đi…

Đêm nghe sóng vỗ bờ đêm
Thì thầm gió thức trên thềm lá sương
Thay mùa hoa úa nhạt hương
Trăng xưa tròn, khuyết...vấn vương mộng gì!

Tình đi! Lặng lẽ …tình đi
Tim sầu ở lại … thôi thì … đành thôi!
Đường tình sợi nắng phai phôi
Buồn vương trên nụ hôn môi lụy phiền

Vườn xuân xanh thắm chồi duyên
Song thưa một bóng cô miên gió lùa
Đêm nay trời đổ cơn mưa
Lệ lòng pha giọt hương thừa rơi rơi…

Thuyền ai giờ đã xa khơi
Mặc cho sóng gợn gió nhồi trôi qua
Tình xưa dẫu lắm mặn mà
Nay như nửa mảnh trăng tà treo nghiêng!

Yên Dạ Thảo
15/04/2016

2016/07/09

Tháng Bảy .


Mưa –quê nhà
Nắng – quê người

“Có những buổi, chờ xanh hạnh phúc mới
Hạt tình ươm lành lạnh giữa môi hôn
Trong sâu thẳm chợt niềm riêng lén hỏi
Hạnh phúc đầu (hay cuối) ngọt ngào hơn!?”*

Nghe xao động , một hồi ức vu vơ về những ngày tháng Bảy , xa lắm.
Những ngày Sài Gòn có nắng, có mưa
Tôi đi dưới hàng me xanh lá. Mưa ướt dầm con phố nhỏ. Lá me bay , rơi rụng trên đường . Dưới hàng hiên, nhìn mưa bay. Mưa trong tầm nhớ rất khác những cơn mưa thoáng qua,như cơn mưa hạ chiều nay..Lạ lẫm…
Những nẻo đường Sàigon..Đường về Văn khoa .Đường qua Sư Pham. Hàng me già ướt đẫm trong mưa.
Tôi giữ những ngày tháng Bảy ở quê nhà trong tim, nên cho dù vật đổi sao dời, những chia xa của dòng đời, biến đổi của lòng người, hàng me xưa có thể không còn xanh lá, con đường xưa có thể đã đổi thay..nhưng thành phố ấy, cái thành phố vẫn như còn có một linh hồn để giử tuổi thơ tôi, nên mỗi lần mơ về, tôi vẫn còn cãm giác êm đềm , dể thương, dấu ái…như chưa bao giờ mất, chưa từng đã rời xa.

Tháng Bảy nơi đây, tuy thiếu những cơn mưa như thuở quê nhà. Trời đất giao hòa trong nắng, ngang qua công viên cỏ cây vẫn một màu xanh, và gió thoảng thầm thì lời tình tự. Hương mùa hè trong không gian mênh mông.
Mưa của ngày xưa …Xa..gần… như hình bóng …
Kỷ niệm về những ngày tháng bảy …tôi gửi vào nắng gió .
Bạn ơi…Tháng bảy nơi đây…mùa Hạ rất hồng.

Thuong-Tri Nguyen
* Linh Lan ( Tháng Bảy chợt niềm riêng lén hỏi )
Vĩnh Long Ngày Cũ
SÀI GÒN 1950 - 1975

2016/07/08

Lại Tháng Tư

Mỗi năm cuối tháng Tư
Ta nghe sao ngậm ngùi
Ta nghe nhiều tiếc nuối
Ta nghe buồn khôn nguôi.

Mấy mươi năm lưu lạc
Lang thang nơi xứ người
Đêm đêm mơ cố quốc
Vẫn mịt mùng xa xôi...

Còn bao nhiêu lần nữa
Nhìn cuộc đời nổi trôi
Rồi vẫy tay lần cuối
Chào quê hương xa vời...

Mặc Thái Thủy
Mesa, Arizona 2016
Thư Gửi thầy Nguyễn Hồng Ẩn

Học trò đến thăm thầy

Kính thưa thầy Nguyễn Hồng Ẩn, 
Em viết vài dòng nầy hy vọng là thầy sẽ xem được và sẽ bắt liên lạc lại với nhau…Vì em là một học trò cũ của thầy ở Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên vào những năm 60-70,….Em rất ngạc nhiên và rất mừng, thích thú khi phát hiện được trang bài viết của thầy về những kỹ niệm êm đềm ở HT, lại có hình và em đã nhìn được hoàn toàn các thầy cô và các bạn học cùng lớp trong hình,…
Trong hình đầu tiên, trước Trường Trung Học HT : từ trái qua phải: thầy Hứa Văn Vàng (Giám Học hay Giám Thị, chắc hiện nay đã qua đời), Thầy NHA, thầy Nguyễn Văn Thành (Hiệu Trưởng và dạy Lý Hóa cũng như thầy NHA), thầy Trương Minh Hiển (em có gặp lại một lần ở Sài Gòn vào khoãng năm 2003, dạy văn, than ôi thầy đã qua đời..) cô Hiền (thư ký) còn người đứng sau cùng bên phải thì em không biết chắc là một nhân viên của trường vào thời đó. Bài thơ thầy làm rất hay và rất cãm xúc,…Trong tấm hình “Học Trò đến thăm Thầy”, từ trái qua phải: bạn thân nhất của em thời Trung Học: Nguyễn Ngọc Thanh (than ôi Thanh đã chết trong những ngày trong trại tị nạn bên Thái Lan), Thầy NHA, một cô gái em không nhận ra, thầy Rầm dạy Trường Tiểu Học Hà Tiên, Lý Văn Tấn (học chung lớp), một cô gái em không nhận ra, Lý Cui (học chung lớp thời đó thường làm trưởng lớp), bạn thân thứ hai với em: Nguyễn Đình Nguyên (ca sĩ thời đó trong ban Sao Đêm với Lý Công Hưởng, Nguyên vẫn còn ở Hà Tiên thường làm nhiếp ảnh sống qua ngày, em có gặp lại năm ngóai 06/2012 tại HT), còn cô gái cuối cùng em cũng không nhận ra,..Em rất xúc động khi tình cờ tìm ra bài viết của Thầy vì em đánh các chữ “Trung Học Hà Tiên” và xem phần Images trênGoogle, nên em thấy hình đầu tiên trên bài báo nầy và từ đó em xem được trang viết của thầy…Vậy là thầy vẫn còn ở Vĩnh Long (Việt Nam) ? Còn em thì đã định cư sang Pháp từ năm 1986…Em tên là Trần văn Mãnh học chung lớp với Lý Mạnh Thường ca rất hay, thầy nhớ không? Năm rồi 06/2012 em có về VN và có gặp lại Mạnh Thường nhưng sau năm nầy thì Mạnh Thường đã qua đời vì một căn bệnh rất hiểm nghèo. Em có người anh sinh đôi tên là Trần Văn Dõng học trên một lớp thời đó chung với Lý Cảnh Tiên anh của Mạnh Thường và chung với Nguyễn Đình Nguyên, Lê Công Hưởng (Hưởng đã chết ngay trong những ngày tháng tư, bảy lăm). mail của em : tvm1@hotmail.fr
Thầy nhớ có đọc qua những dòng chữ nầy xin thầy viết cho em để bắt lại liên lạc nhé,..Nếu Thầy muốn nhìn lại em bây giờ thì thầy cứ vào các site Blog của em hay vào kênh Youtube của em sẽ thấy:
Kính chào Thầy và hy vọng là thầy trò ta sẽ gặp lại ít nhất là trên Internet,….:-)
Mùa tri ân nhà giáo

Trẩn Văn Mãnh
07/11/2013

2016/07/07

MÙA XƯA

(Nhớ Huế)

Chuông chùa sánh
giọt kim cang
Thẫm trong đêm ánh
mái hoàng lưu ly

Sông buông
lặng khuất kinh kỳ
Vàng treo
vạn cổ xuân thì
mướt trăng.

Vội chi vẽ cuộc thăng trầm
Chèo vô trụ xứ
Huế thầm..
tóc bay.

Về leo dốc ngược
Chiều nay
Rêu mùa xưa mĩm...
chạm ngày uyên nguyên.

Hồng Băng

2016/07/06

*Bên Kia Cửa Sổ
Nhớ hẻm  Sài Gòn cũ vấn vương
Sinh viên một thuở ngạt ngào hương
Bên  kia cửa sổ nhà hàng xóm
Có 'nhỏ' Bắc Kỳ rất dể thương !

Tuổi ngọc mắt nai dáng điệu đàng
Líu lo ca hát mỗi ngày sang
Gởi qua rèm sáo điều thầm kín
Ước vọng tình yêu dâng ngập tràn?

Cứ độ hè về lưu luyến ơi
'Nỗi Buồn Hoa Phượng' hát chơi vơi
Về quê… người trọ xa thành phố
Nhung nhớ mong chờ mỗi một nơi?

Ba tháng trôi qua lại gặp nhau
Vui mừng e ấp nụ cười chào
Thâm tâm có lắm điều thầm nghĩ
Không dám mở lời để gởi trao?

Kỷ niệm hè xưa như áng mây
Mờ mờ ảo ảo lững lờ bay
Nhưng còn in dấu trong tiềm thức
Thỉnh thoảng bùng lên trong phút giây.

Anh Tú
July 6, 2016

2016/07/05


*NỒNG NÀN
(Từ NỒNG NÀN ƠI! của Anh Tú)

Còn đây dư vị nồng nàn
Thời gian lay lắt mộng tàn, không vơi
Cứ tươi xanh mãi cuộc đời
Mùa xuân lại đến tuyệt vời đáng yêu!

Đường chiều bóng nhỏ liêu xiêu
Chung vai bè bạn dắt dìu đứng lên
Buồn vui chân bước gập ghềnh
Nồng nàn một thuở dạ bền thiên niên!

My Nguyễn
05/7/2016
Xin Còn Gọi Tên Nhau (Trường Sa - Lệ Thu)
CÒN LẠI VỚI NỒNG NÀN
Tác già @ Bà Nà - Đà Nằng

Ta với ta còn lại với nồng nàn
Phút giây này còn mãi với thời gian
Hãy cứ để nhịp đời trôi hối hả
Ta cứ vui, cứ sống chẳng vội vàng!

Dáng thu xưa có còn theo năm tháng
Xin một lần ngăn được bước thời gian
Mối tình xưa có còn như hoài niệm
Có theo em trong giấc ngủ muộn màng?!...

My Nguyễn
4/7/2016

2016/07/04

Mùa Hạ Nào

Muời năm thăm lại biển
Biển vẫn xanh bao la
Núi xanh còn nguyên đó
Sao lòng ai vội già

Cội ô- liu trăm tuổi
Mọc thêm lá thêm cành
Con đường mười năm trước
Phủ thêm đầy rêu xanh

Bãi cát dài lặng lẽ
Nằm nghe sóng thì thầm
Dấu chân ngày quấn quít
Đêm biển xóa mất tăm

Hoa trúc đào, hoa giấy
Thắm thiết mùa hạ nào
Tiếng gà trưa đánh thức
Bao kỷ niệm xôn xao

Lũ ve sầu ra rả
Gọi mùa hạ đã xa
Biển xanh và núi biếc
Ai đó một lần qua

Khánh Hà

*Nồng Nàn ơi!

(Từ ‘Còn Lại Với Nồng Nàn’ của My Nguyễn)

Một khi đã chạm nồng nàn
Tim ghi khắc lấy … không tàn không vơi
Chất liệu thăng hoa cuộc đời
Là điều quá đổi tuyệt vời đáng yêu.

Đường đi đôi lúc liêu xiêu
Nồng nàn một thuở dắt dìu bước lên
Cùng nhau vượt thác qua ghềnh
Tôi, 'người' kết chặt vững bền miên niên!

Anh Tú
July 4, 2016
USA Independent Day.

2016/07/03

Giá Như -Giá Chi-Ước Gì

Bài Xướng:

Giá Như

Giá như đừng nắng đừng mưa
Lá xanh chưa rụng, hoa chưa vội tàn

Giá như tháng sáu đừng sang
Heo may tới chậm, thu vàng còn xanh

Giá như sông nước hiền lành
Thì con thuyền nhỏ chòng chành cũng yên

Giá như có ngọn Cam Tuyền
Thì đâu tìm chốn thần tiên giữa trần

Giá như còn một chút xuân
Rơi trong nắng hạ ngập ngừng, thì mưa

Bây giờ trong, đục giao mùa
Đêm nghe gió thức nhẹ lùa bỗng dưng...

Phong Tâm
12.06.2016

****

Bài Họa:

Giá Chi

Giá chi anh hóa làm mưa
Tóc mây hứng giọt hương chưa phai tàn
Giá chi anh đổi thu sang
Vườn xưa thay sắc lá vàng nhuộm xanh
Giá chi anh giấc mộng lành
Đong đưa tơ võng chòng chành vẫn yên
Giá chi anh suối tinh tuyền
Một đời mơ được làm tiên giáng trần
Giá chi anh quạt gió xuân
Hạ vàng phượng thắm chẳng ngừng van mưa
Bâng khuâng tắm mát bốn mùa
Hạt yêu hạt nhớ hạt lùa… tự dưng….

Kim Oanh
25/6/2016

****

Ước Gì

Ước gì nhiều nắng thưa mưa
Vườn không gió lộng bông chưa chóng tàn

Ước gì tháng bảy chậm sang
Mưa ngâu không úa mộng vàng mơ xanh

Ước gì sóng lặng gió lành
Con thuyền viễn xứ chòng chành vẫn yên

Ước gì có lạch linh tuyền
Để ta tắm gội làm tiên dưới trần

Ước gì một thoáng hương xuân
Còn vương trong nắng cho ngừng giọt mưa

Ước gì năm tháng quên mùa
Buồn lay nhè nhẹ xao lùa không dưng!

Yên Dạ Thảo
26/06/2016

2016/07/02

Hoàng Hôn Trên Cầu Mỹ Thuận 

Chỉ còn một chút ráng chiều
Ngàn mây gió lộng hiu hiu sông buồn.
Cánh cò chở bóng hoàng hôn,
Lục bình trôi tắp bên cồn xa xa,
Khói lam ôm những mái nhà 
Vườn cây lặng ngóng chiều sa cuối trời...
Chợt thèm một chốn yên ngơi
Cho quên ấm lạnh tình đời đắng cay.

Sâm Thương

2016/07/01

Một Mình

Bóng chiều đổ xuống hoang mang
Rừng cây đen đứng hàng hàng lặng câm
Người ơi ở cõi xa xăm
Có nghe trời đất đầm đầm nhớ thương

Chạy tìm ai khắp mười phương
Mới hôm nào đó sao dường chiêm bao
Người ơi ở một kiếp nào
Giữa muôn trùng bỗng gặp nhau bàng hoàng

Qua rồi ngày tháng lang thang
Đưa nhau về chốn thiên đàng ta xưa
Ở đây kiếp sống đã thừa
Ở đây dằng dặc sớm trưa những ngày

Lặng người trong buỗi chiều nay
Một mình giữa cõi trần ai. Một mình

Khánh Hà
Sinh Nhật Hướng Dương
Thơ Sâm Thương

2016/06/29

Gửi Cánh Nhạn Xa

Kính tặng anh Phong Tâm

Trăm năm nghĩa nặng còn đây
Em đi bỏ lại nơi nầy quạnh hiu
Đâu rồi một thuở chắt chiu
Mai Trang Nguyệt Quế từng chiều vấn vương
Em đi qua ngõ hạ buồn
Hiên mai vắng bóng còn thương nhớ hoài
Bàn tay níu vuột bàn tay
Còn đau quặn thắt theo ngày tháng trôi
Vì sao cứ lại là tôi
Oằn vai gánh lấy nỗi đời buồn tênh
Đèn chong hắt bóng chênh vênh
Đêm trăn trở giấc mông mênh lặng thầm
Em đi về cõi xa xăm
Liễu buông dáng rủ, sương đầm đầm chan
Em đi ngõ hạ còn vang
Hồi chuông ngân – Rụng – lênh loang giọt sầu
Bây giờ biết phải tìm đâu
Em như cánh nhạn lạc bầu trời xa
Năm canh dế khóc. Trăng tà
Em về hội xứ*, tôi và bóng tôi
Rì rào gió khẽ mồ côi
Len qua song vắng như lời thở than
Dõi trông về cõi xa ngàn
Ánh ngân đom đóm lòe ngang mắt chờ

Lưu Phương
Sydney ngày 10 tháng 5 năm 2016
( * ) Thơ Hồng Băng
Bài Xướng:

CON BƯỚM TRẮNG KHÔNG VỀ


Sáng nay tỉnh giấc nồng khi giọt nắng
Chiếu thẳng vào phòng qua mấy chấn song
Anh bất chợt nghe tâm hồn xao động
Khi con tim nhịp bải hoải trong lòng.

Suốt đêm qua luôn dật dờ thao thức
Nhớ em nhiều mà …em chẳng về thăm
Nắng mùa Thu chảy trên thềm đỏ rực
Không dấu chân người – còn quá xa xăm.

Anh mơ ước trở về ngày tháng cũ
Được gặp nhau thỉnh thoảng trên giảng đường
Anh bẽn lẽn trộm nhìn trong tư lự
Giận gì đâu – không nói được lời thương !

Anh muốn về thời ăn lông ở lổ
Sống trong rừng chỉ tụ tập làm vui
Anh săn thú dâng em quà bày tỏ
Trong hang sâu anh tạc đá em ngồi.

Hoặc cái thuở mới khai hoang lập địa
Trời đất ban sơ chưa có bóng người
Anh sẽ cố hóa thành viên đá sỏi
Để sau nầy em dạo bước rong chơi.

Buổi sáng nay vẫn là bình minh ấm
Như bao ngày tia nắng cũng bơ vơ
Con bướm trắng không bay về ghé đậu
Muộn phiền ơi ! ray rức đến bao giờ ?!

Dương hồng Thủy
(tháng 09/2013)

****
Bài Họa: 

Mộng Hồ Điệp

Dòng sông khách qua đò chiều tắt nắng
Đợi chờ ai tầm mắt hướng ngoài song
Chiếc lá rơi vô tình nước dao động
Mênh mang buồn sầu dâng khoắc khoải lòng

Bến vắng tanh hồn dạt dào thổn thức
Người ở đâu không rảo bước ghé thăm
Làm sao cấm trái tim thôi rạo rực
Khung trời mơ cánh nhạn mãi xa xăm

Nhớ Tây Đô chiều nao quen góc phố
Giây phút bên nhau đường tiếp nối đường
Kẻ ngượng ngùng người giấu lời chưa tỏ
Lần chạm vai mở ngỏ bắc cầu thương

Những năm sau đó không còn gặp nữa
Quê người ta chọn kiếp sống lưu vong
Trời vào thu đông sang khi hè tới
Biết còn mơ tạc đá chốn hang sâu

Có trở về Đại học khuôn viên cũ
Trên lối mòn tìm lại dấu chân xưa
Và chiếc ghế giảng đường người dành chỗ
Học được gì đâu thầm chóng giờ chơi

Thời gian bỗng ai gây thêm bối rối
Vầng thơ bâng khuâng thương xót vu vơ
Con bướm trắng Trang Chu mộng hồ điệp
Tình sử trang sâu đậm đến bây giờ

Kim Phượng
28.6.2016