(Kính dâng hương hồn của những hiền-mẫu Việt-Nam)
Thuở lọt lòng chào
đời bằng tiếng khóc,
Mẹ vỗ-về cho con nở
nụ cười.
Đời bể khổ nhưng có
vòng tay mẹ
Luôn chở che cho con
được vui tươi.
Mẹ là ai mà vô cùng
vĩ-đại?
Dù bão giông lòng mẹ
vẫn không sờn,
Mẹ vững chãi như núi
non hùng-vĩ,
Mẹ hy-sinh không tính
thiệt tính hơn!
Ôi! Những mẹ Việt-Nam
dòng Âu-Lạc
Mang khí thiêng của đất nước Hai Mùa:
Mùa nắng, mùa mưa
suốt đời dầu dãi,
Vẫn mỉm cười mặc bảo
tố cợt đùa!
Về với đất nhưng mẹ
như còn sống,
Linh-hồn luôn quấn
quít bên con.
Mãi cần mẹ mặc dù nay
khôn lớn:
Suốt hai mùa con gọi
mẹ héo hon!
Anh Tú
(Nguyễn Hồng Ẩn)
(Nguyễn Hồng Ẩn)
June 02, 2010