2013/10/10

GIẢI THOÁT

Sáng sớm Đông, sương phủ mịt mờ
Rừng cây trụi lá chập chờn mơ
Tợ đời ảo ảnh sanh rồi tử
Về cõi hư vô chẳng bến bờ.
Chợt biết quê nhà chuyện biệt ly

Mẹ buồn rưng lệ phút phân kỳ
Giờ chờ giải thoát con vừa đến
Trả hết nợ rồi thanh thản đi.

Chị hởi! Chị ơi! Chớ khổ sầu
Đời như thảo mộc có vui đâu?
Lo cho con, mẹ đà mòn mõi
Đến lúc trời cho bớt giải dầu!

AT
January 30, 2013