NHÂN ĐỌC VÒNG TAY TÌNH THƯƠNG
Thư gửi quý bạn trong nhóm có email chuyển cho nhau nhân đọc VÒNG TAY TÌNH THƯƠNG.
December 30, 2013 at 6:34 AM
Các bạn quý mến,
Là 30 tháng 12 dl, 2013 rồi.
Năm mới 2014 bắt đầu vào ngày mốt, chúng ta dù khác nhau ngày sinh
nhưng có thể nói là cùng nhau thêm một tuổi. Thêm một tuổi vui hay
buồn đây? Tại sao phải buồn? Sống qua một năm là "mừng muốn
chết", cảm ơn trời đã ban cho, vui chớ, chúng ta xin trời cho
thêm năm nữa, phải không các bạn? Chúc mọi người toại nguyện.
Tôi chọn email này để hồi âm các bạn nhân dịp cuối
năm / đầu năm này.
Đồng ý với các bạn cái email chuyển đi này quá
tuyệt! Quá tuyệt vì chan chứa tình thầy trò cha mẹ len trong đó là tình
bạn của chúng ta, gợi nhớ dĩ vãng đẹp, nhất là thời gian chúng ta là học
sinh...Cám ơn người bạn đã chuyển email này thật nhiều.
Không rõ có phải tôi già nhất trong các bạn không nhỉ?
Có điều tôi, tại ngôi trường Nguyễn Thông, rồi không biết vì sao
lại đổi thành Tống Phước Hiệp, dù tên trường thế nào chúng ta vẫn thương
vẫn mến nó, đã học trên các bạn một cấp lớp nếu kể từ niên khoá 1960-1961 về
trước.
Có thể do vậy mà khi thầy Nguyễn văn Kỷ Cương về trường
tôi đã được học Toán ngay với thầy năm đó, năm tôi học lớp Đệ Tứ
niên khoá 1957-1958. Thầy dạy rất hay và nhiệt tình.
Một kỷ niệm về thầy: Trước khi chúng tôi đi thi Trung
học Đệ nhất cấp ở Cần Thơ thầy dạy là chúc nhau may mắn bằng chữ
"merde" (tiếng Pháp nghĩa là phẩn) theo cách của học trò bên Pháp.
Còn kỷ niệm này nữa: thầy khuyên khi vào lớp thi
nhớ đem theo kẹo để ngậm , đường trong kẹo sẽ cho mình nhiều calori
giúp trí nhớ minh mẫn hơn và mình sẽ làm bài thi dễ dàng hơn. Khổ nỗi khi vào
lớp thi, vì hồi hộp lo lắng đủ thứ nên quên mấy cục kẹo trong túi quần
mãi đến hôm sau kẹo chảy ra nhớp nháp mới nhớ lại.
Kết quả kỳ thi Trung học dệ nhất cấp năm ấy rất cao, là
bước đầu cho trường của chúng ta có tiếng ở miền Tây.
Cùng về trường với thầy có vợ là cô Phương Đàn dạy Pháp
văn thì phải. Các anh học với cô trên tôi một lớp, kể có lần cũng đã chọc phá
cô “vô tôi vạ” vì giọng nói của xứ Huế.
Niên khoá 1960-1961, trường TPH chưa có lớp Đệ
Nhất, nên sau khi đổ Tú Tài 1 tôi lưu lạc lên trường Trung Học Chu Văn An ở Sài Gòn học để thi Tú Tài 2. Nơi đây tôi gặp lại thầy Nguyễn Văn Kỷ Cương đảm trách chức vụ Giám
học. Năm ấy thấy thầy đôi lần; thầy vội vã lắm, chắc vì ngoài công
việc ở trường thầy phải gấp rút đi dạy tại các trường khác nữa nên
tôi không dám làm bận rộn thầy.
Mấy năm trước biết thầy cô định cư ở Toronto (Canada ),
tìm được số điện thoại của thầy cô, tôi gọi thăm nhưng hôm ấy chỉ gặp cô
Phương Đàn. Nay được biết thầy Nguyễn Văn Kỷ Cương đã mất ngày 5 tháng
9 năm 2011, hưởng dương 83 tuổi.
Thế hệ cha mẹ, thầy cô của chúng ta từ từ rời cõi vô minh
này, thế hệ tiếp nối là chúng ta cũng có nhiều bạn đã ra đi, điều đó
là tự nhiên, nhắc đến để nhắc, nhắc để mà nhở rằng chúng ta hãy
tiếp tục trân trọng vui sống trong những ngày còn lại.
Không rõ sao bửa nay tôi viết thư cho các bạn dài thế- vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đang thật lạnh lẻo, sáng thức sớm nằm ỳ trong giường, bị cảm
(không biết có phải là cúm không, dù có flu shot nhưng năm nào cũng vướng nó)
...- thấy bài viết về thầy cũ hay quá nên động tâm chăng.
Thân chúc các bạn, một năm mới AN LÀNH.
Thân mến,