CÓ THẾ GIỚI VÔ HÌNH?
Tôi đến nhà bác Hai tôi ở ấp An Lương thuộc xã An Đức (đơn
vị hành chánh thuở xưa) để đi học ở những năm 1950. Nhà bác là căn nhà lá không vách trước, không
cửa trước cửa sau, chỉ có vách hai bên và vách sau mà thôi, được bao quanh bởi vườn cam bác hai tôi mới trồng. Nhà ngăn hai phần bởi vách ngang, bên trong
là phòng ngủ cho bác trai bác gái, và hai chị của tôi. Phần trước là bàn thờ tổ tiên
với bộ trường kỷ nơi tiếp khách với hai bộ ván ngựa là nơi ngủ cho tôi và con
trai của bác tôi. Đêm nằm ngủ trên bộ ván ngựa này nhìn được mọi cảnh vật bên
ngoài dưới ánh sao, ánh trăng.
Tại căn nhà thời Nghiêu Thuấn này có một câu chuyện tâm linh
thần bí có thể nói là dị đoan khó tin đã xãy ra trước mắt tôi.
Bác hai tôi có một trai và hai gái, người con gái út tên Tư
đã tới tuổi có thể lập gia đình, rất hiền lành, chăm chỉ lo việc ruộng nương và
bếp núc. Chị là người thức dậy sớm để nấu cơm hằng ngày để tôi đem theo ăn trưa
ở lớp học.
Một ngày chị Tư ngả bịnh, cứ ngỡ là bịnh cảm lạnh, nhức đầu
thường thưòng ai cũng có thể vướng, đôi ba hôm rồi sẽ khỏi. Thế mà bịnh chị càng
ngày càng nặng dù đã trị bằng đông y, rồi tây y. Thể chất chị hao mòn kéo
theo tinh thần suy sụp. Chị không ăn uống được, nắm thiêm thiếp như một xác
chết. Hai bác tôi làm theo mọi sự chỉ dẩn của mọi người mong sao cho chị
tôi hết bịnh. Thầy thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc nào biết là bác cũng chở
chị tôi đến viếng mà tính mạng chị bây giờ vẫn như chỉ mành treo chuông.
Có người nói với bác hai tôi là thử mời “thầy pháp” tức là
thầy trị bịnh bằng bùa chú thử xem sao, biết đâu chị bị bịnh tà ma không chừng.
Cùng đường rồi nên bác hai tôi nghe lời và mời một thầy pháp nổi tiếng được
người quen giới thiệu.
Chuyện lạ xãy ra khi ông thầy pháp vừa bước vào giường nơi
chị tôi nằm liệt cả tháng nay. Vừa thấy ông thầy pháp, chị tôi vùng dậy trừng
mắt, trợn mày, múa tay chân và la hét chưởi bới đuổi xua ông thầy pháp đi thập
chí nhào đến phía ông ấy như muốn đánh…lộn. Để đối phó ông thầy pháp nhờ người
trấn áp chị nằm xuống, bây giờ đột nhiên người con gái nhỏ nhắn, bịnh liệt
giường bấy lâu bổng mạnh mẽ vô cùng phài bốn thanh niên lực lưỡng mới đè chị
nằm xuống được. Ông thầy pháp vẽ bùa bằng mực tàu đỏ trên mảnh giấy quyến vàng mỏng
như giấy vấn thuốc hút , bề ngang chừng hai phân, bề dài cả thước đoạn vừa đọc
thần chú vừa đưa lá bùa vào miệng chị. Lạ thay lá bùa tự động chạy vào bụng
chị và càng lạ hơn, chị tôi từ từ mềm nhũn ra và phục tùng ông thầy pháp , nằm
yên ngoan ngoản nghe ông thầy pháp “điều tra”.
Lúc bấy giờ thể xác là của chị tôi nhưng hồn phách là của một
người xa lạ xưng danh tánh tuổi tác khi được hỏi. Ngưòi ấy là một phụ nữ chết
khi mang thai, được chôn trong đất vườn của bác hai tôi lâu lắm rồi mà bác tôi
không biết và trả thù bác bằng cách nhập vào xác chị Tư và làm cho bịnh với lý do là vì “gia chủ” tức bác tôi “phá nhà” của bà ta. Bác Hai tôi
sực nhớ lại khi đào mương lên liếp để trồng cam đã đụng phải một cái hòm
mục nát và không để ý. Hoá ra vì vô tình động mồ động mả của bà này mà
không cúng kiến tạ lỗi nên mới ra cớ sự. Ông thầy pháp bây giờ “điều đình” với
hồn ma, thay mặc “gia chủ” xin lỗi, muốn “ăn” gì thì người ta cúng, tha cho
“nữ” tức là chị Tư tôi, rồi thầy pháp sẽ giúp đưa vong linh của bà ta vào chùa
để sớm hôm nghe kinh kệ mà siêu thoát.
Sau đó là lễ cúng theo đòi hỏi của ma. Sau khi cúng xong ông
thầy pháp đọc thần chú, tay muá may như “bắt hồn” của ma nhốt vào trong “cái hủ
sơn vôi trắng” (hủ đựng nước mắm ngày xưa bằng sành) bịt miệng hủ bằng giấy vàng có vẻ bùa,
cột dây lại và đưa vào chùa.
Thế mà sau đó chị tôi dần dần hết bịnh và bình phục hẳn. Tôi
nghĩ chị cũng vẫn được uống thêm thuốc, đông hay tây y tôi không nhớ rõ.
Dù lành hẳn nhưng do ảnh hưởng của biến cố này, chị tôi vốn đã hiền lành
nay trông càng hiền và “khờ” hơn. Thời gian sau chị cũng đã lập gia đình và có con cháu
đầy nhà.
Tôi vốn không tin chuyện ma quỷ, dị đoan nhưng đã chứng kiến
tận mắt chuyện như vậy (xin thề không đặt chuyện láo) thì không khỏi nghĩ rằng
chẳng lẻ có một thế giới vô hình sau khi con ngưòi qua đời hay sao? Và còn bùa chú là có thiệt hay là chì là cách trị bịnh bằng tâm lý? Mơ hồ quá!!!
Anh Tú
January 21, 2014