LÁ VÀNG NGU NGƠ
Chiều thơ-thẩn buồn
đứng bên cửa sổ
Đắm nhìn trời xanh,
mây trắng lững-lờ
Gió thu sớm
lang-thang mang lá đổ
Những chiếc đầu mùa
chao lượn ngu-ngơ!
Thân-phận lá và con
người nào khác
Thả hồn trôi về lại
thuở ấu-thơ
Thuở ấy màu
hồng,hương thơm ngào-ngạt
Nay bạc đầu, hồn
lẩn-thẩn, mắt mờ!
Có tiếng chim véo-von
chuyền cây cỏ
Nét hè yêu còn
lãng-vãng đâu đây
Như tim héo-hon chưa
buồn đóng ngõ
Vẫn còn thương yêu
ngày tháng..ngất-ngây!
Mỗi con người được
một đời để sống
Với buồn vui, nước
mắt lẫn nụ cười
Là chuyện bình-
thường: chuyển mùa, sinh tử
Hãy để hồn rung-động
với đất trời!
NHA
August 08, 2011