(Nhớ thầy lớp nhất của tôi: Nguyễn
văn Hòa)
Soi gương… mái tóc lơ thơ bạc
Hờ hững thời gian chậm rãi trôi
Mới đó sáu mươi năm mất dấu
Đầu xanh thuở ấy ở đâu rồi?
Xa xôi trường cũ thầy k ính mến
Phấn bảng, bạn bè nhớ lắm thay
Học hành phấn đấu và hình phạt
Hít đất, cú đầu, lẫn khẻ tay.
Một-chín-năm-tư trường tiểu học
An Đức Ngã Tư đất Vĩnh Long
Dạy trò tận tụy từng giây phút
Thi đậu ...thầy đây được thỏa lòng.
Mỗi lúc hè thương quay trở lại
Bóng thầy thấp thoáng ở trong tim
Theo nhớ nắng hồng lên rực rỡ
Và mơ:... dỉ vãng biết đâu tìm?
Anh Tú
April 28, 2014