HỎI RẰNG BẾN ĐỖ XA GẦN...
Gánh sầu mai thả trôi sông
Niềm vui gom nhặt, lệ lòng ngừng tuôn
Hồng trần một kiếp vô thường
Mệnh người sinh tử, ai lường ngày sau
Nếu đời tựa đóa sầu đâu
Mai treo trước ngõ, giũ sầu rụng rơi
Nếu tình như áng mây trời
Gởi theo cánh gió về nơi cõi buồn
Nếu mai sóng gợn, gió cuồn
Thuyền mơ nghiêng ngả, mưa buồn tràn dâng
Hỏi rằng bến đỗ xa gần
Cho thuyền ghé lại sưởi vần lạnh thơ?
Yên Dạ Thảo