ĐƯỜNG VỀ VĨNH LONG
Tôi tương tư chặng đường từ Mỹ Thuận vào Vĩnh Long.
Ngã ba Cần Thơ ở cuối đường này sẽ cho tôi đi về miền Nam
sông Hậu, rẽ trái vào miền cố thổ Trà Vinh, hay rẽ phải đi ngược lên Sa Đéc
xông xênh huyền thoại, qua vùng An Giang lịch sử khẩn hoang, hay xuôi về miệt
thứ Kiên Giang mơ hồ sóng biển. Từ Vĩnh Long đi khắp nẻo ta bà, mà tôi chỉ là
viễn khách nhỏ nhoi trong đất trời lồng lộng.
Vừa xuống cầu Mỹ Thuận, tôi thích trầm mình trong quán cà
phê ven đường quốc lộ. Nhớ trước đây, xe đò chạy tuyến miền Tây hay ghé lại để
nghỉ ngơi đón khách. Họ không thèm ghé những quán ăn to lớn ồn ào nóng nực, mà
lại thích dừng lại ở khúc vô chừng như thế này để tào lao tán láo chuyện giang
hồ bụi bặm. Nghe những lời không đầu không cuối của khách thập phương khiến đầu
óc nhẹ tênh không màng suy nghĩ. Chỉ là những câu nói đong đầy giây phút trống
không sau chặng đường mệt nhọc.
Mấy khi đi bằng xe honda thì tôi cũng bắt chước ghé vào quán
xá, nằm khểnh trên chiếc võng bằng vải dù nặng mùi mồ hôi của vô vàn nhân thế,
lắc lư nghe gió thổi mát rượi từ sông Tiền vuốt ve nỗi lòng viễn xứ. Ly cà phê
ngọt lịm nưng nức mùi bắp rang, ngọt phù sa quyện trong mùi đường mía, ly trà
đá cũng nghe phơn phớt bùn đất ngoài sông cái vỗ ầm ầm tận đâu xa lắc lơ. Tôi
cứ ngỡ mình đang uống cả đất trời xứ sở.
Rồi thong dong về ngang Trường An, nghe ai tập tành ca bài
vọng cổ trong tuồng Tuyệt tình ca của soạn giả Hà Triều và Ngọc Điệp.
Lòng nức nở nghe “má con An” cảm thán nỗi buồn hương lửa khi nâng niu kỷ vật cũ
của chồng còn hơi hướm ái ân hơn ngàn ngày về trước. Đây, bộ bà ba lụa lèo
mà chồng tôi bận 20 năm về trước… Tấm mồ hôi của ảnh tới bây giờ... Chung
thủy sắt son, dù phận nghèo hèn lẻ mọn, vẫn không tàn phai theo năm tháng binh
biến dòng đời. Tôi dừng chân nơi đình Tân Ngãi để tấm lòng dịu nỗi xót xa,
tưởng như câu vọng cổ bị đánh rơi xuống dòng Cái Cam chảy miệt mài tất bật.
Đi qua cầu Cái Cam thấy những chiếc ghe tam bản mắt đo đỏ
ngắm về tương lai phía trước, chở đầy những viên gạch đỏ bừng một khúc sông.
Viên gạch da lu được tôi luyện thêm mấy lần lửa, giống như bài học gian truân
được đúc kết sau những mất mát phong ba của cuộc đời. Những chiếc ghe băng mình
rẽ nước đi vào tương lai, chở đất bùn để xây dựng cõi trần gian, cho tôi hiểu
rằng vững bền có khi khởi nguồn từ bao điều lao dịch.
Vừa qua đoạn đường trước khu quân đội thì chợt thèm chén chè
bưởi bình dân. Vỏ bưởi năm roi trắng muốt, tựa tấm lòng chưa nếm cay đắng của
năm 17 tuổi. Hạt đậu xanh bùi bùi mằn mặn, thấm đẫm nhọc nhằn của bùn đất phù
sa. Bây giờ có khi nhớ quê quay quắt, ghé qua Gò Vấp ăn ly chè bưởi làn lạt,
mới nhận ra mình lạc mất một niềm vui, lạc mất vị ngọt bùi tuổi ngây thơ mười
mấy năm về trước.
Thuở ngây thơ tôi và em cứ đi hoài về muôn miền không tên
tuổi. Chúng tôi đi ra cánh đồng trồng dưa lưới đầy ắp mộng mơ và biết rằng ước
mơ có thể đến từ miền đất cát. Tôi và em bỡ ngỡ bước chân xuống bùn lầy, hít
vào lòng mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa màu vàng nhạt. Chúng tôi
nghe tấm lòng đầm ấm tựa lúc hoàng hôn bình yên đang say đắm cùng mặt trời nằm
cuối dòng Tiền Giang ngoài công viên Sông Tiền náo nức.
Tôi nhớ em hay hong tóc trên đoạn đường hoàng hôn ửng vàng
mộng mị. Tôi đi bên em, hoàng hôn đi phía trước. Tháng ngày mơ mộng trôi đi khi
tóc em mượt dài qua bờ vai mỏng mảnh. Em đi về thị xã, tôi đi tiếp chặng đường
đời. Ngã ba đường chia biệt nỗi buồn vui. Có khi muốn về lại ngã ba lòng ly
biệt, hy vọng rằng trên bùng binh còn rập rờn hoa chớm nở, để mình lén hái chùm
hoa cúc hàm tiếu một góc trời. Tôi tặng em hết hai mùa mưa nắng, em gửi lại đời
một hoài niệm bình yên. Ta lạc nhau rồi, nhưng Vĩnh Long vẫn thủy chung một mùa
hoa cúc và mùa màng không tên của một thời yên ả.
Một đoạn đường làm xao xuyến trái tim. Nhớ con đường, thổn
thức nhớ Vĩnh Long!
Mai Quốc Đạt
Thứ bảy 05/4/2014
Nguồn:VNExpress