Mê rong chơi
Thờì-gian trôi không đếm
Vẫn miệt mài ghìm chân đón hoàng-hôn
Lắng nghe đêm hát khúc ca huyền-diệu
Ngây-ngất hồn thơ thơm ngát một thời.
Mê rong chơi
Leo trèo lên vách núi
Hái hoa rừng khoe sắc thắm nơi nơi
Ngắt một cánh để dành làm quà tặng
Mẹ cha đã cho ta cả cuộc đời.
Mê rong chơi
Bước dòn không mỏi gối
Sao lại về cho cây cỏ chơi vơi
Kíp phía trước… còn bao điều mới lạ
Bi quan chi ...sớm làm ánh sao rơi?
Mê rong chơi
Dù lên ghềnh xuống thác
Goá bụa em, anh lạc nẻo xa vời
Vui gặm nhấm chuyện thường tình nhân thế
Lúc mỏi hơi mới rời bỏ cuộc chơi.
Anh Tú
September 24, 2014