“1VÀ 0” : MỘT SUY
NGHĨ VU VƠ!
Đang đi bộ dưới trời Thu Đông. Nói là Thu Đông vì quanh mình
vẫn còn lá đủ sắc màu dù héo hắt, thời tiết lạnh lùng vào lúc giao mùa, Thu và Đông
đang quấn quýt nhau của mỗi cuối năm.
Mùa Thu với tôi là mùa đẹp nhất trong năm từ khi đến ở vùng đất
xa lạ này với bốn mùa rõ rệt. Nơi nơi sắc màu rực rỡ, thời tiết mát mẻ đôi khi
se lạnh …thích vô cùng.
Nếu tâm trạng bình thường thì tôi không cường điệu nói ‘Thu
buồn’ như thơ văn thường diển tả; thật ra nếu là mùa Xuân ngàn hoa khoe sắc khắp
nơi, gió mát trăng thanh thì nếu ‘lòng buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ’.
Nói đến Thu thì phải nhắc đến lá vàng. Ngoài tiến trình sinh
hoá thiên nhiên của lá từ màu xanh đổi thành nhiều màu sắc khác nhau tùy từng loại
cây để rồi rời cành héo hắt nằm trên đất oằn oại theo cơn gió, ướt nhầu dưới mưa,
theo từng nhát chổi gom lại bên đường để cuối cùng được chở đến một nơi nào đó
…rồi phân hủy trở về … “cát bụi”, lá mùa Thu còn cho tôi một ít suy tư.
Như vừa nói bên trên thì thân phận của lá có bi phẫn lắm không?
Với tôi là không. Không rành về sinh thực vật học, nhưng có
thể nói khái quát là chức năng của lá rất quan trọng cho cây, cho sinh thái…vân
vân và cuối cùng khi khô xác lá vẫn còn có ích: làm phân bón. Phân bón vào đất,
len vào cây để rồi mỗi mùa xuân đến lá lại hồi sinh…Thân phận của lá qua những
thời điểm, từng chu kỳ, với những hành trình làm đẹp tạo hoá, hữu ích cho thiên
nhiên.
Có thể nói điểm khởi đầu là chồi non (#1), xuyên qua những dấu
mốc vui buồn, đến điểm cuối thành lá vàng rồi phân hủy (#0) tưởng như tất cả là
….vô thường?
Tôi phân vân: Cuộc đời của lá…có giống đời một con người ( và
ngược lại), không vậy? Nếu giống thì lá
và con người cùng cười khóc theo dòng đời tạo hóa đã ban cho.
Anh Tú
November 17, 2014*Về bài Haiku: 1 và o.
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/11/tho-haiku-1-va-0-la-nguoi-cung-khoc-cuoi.html