2015/01/11


*Chạnh Lòng*

Có cảm tưởng như là chớp mắt,
Vừa bình minh đã ngả hoàng hôn
Chân trời bàng bạc áng mây hồng;
Nhìn xuống, ngước lên đà biến mất.

Một thuở tháng ngày vui chất ngất,
Mới đây nay biết ở đâu tìm?
Hình như còn đóm lửa trong tim,
Ẩm ĩ ngún lay lòng ta nhức nhối.

Bạn bè có đôi thằng vừa rẽ lối.
Tuổi cha ông còn xót lại đôi người,
Gầy còm thân xác sắp buông xuôi.
Rưng nước mắt chờ giây ly biệt.

Bịnh lão tử sinh ta vốn biết,
Mất nhau chua xót vẫn không đành.
Ngậm ngùi ngửa mặt hỏi trời xanh: 
Ban sự sống sao nỡ lòng lấy lại?

Anh Tú
January 11, 2015
*Để nhớ ngày người thân trên giường bệnh.