2015/02/19


Chào Đón Năm  Dê.

*Tôi cùng các bạn, qua FB, đón Giao-Thừa  Giáp Ngọ/Ất Mùi ở Việt-Nam , …là 12: 00 trưa ngày 18/2/2015 dương-lịch ở nơi tôi ở. Cảm nhận một hạnh-phúc dù nhỏ nhưng rất đậm tình quê-hương len vào tâm-tư. 
Tôi từng có ý-nghĩ hiện-tại là một thời-điểm rất ngắn, vô cùng ngắn, ngắn đến cở nào mà ta có thể tưởng-tượng, là ranh giới mỏng manh giữa tương-lai và dĩ-vãng. “Hiện-tại” là tương-lai chưa kịp chạm vào thì nó đã trở thành dĩ-vãng. 
Lúc này tôi cảm nhận ý tưởng đó thật  rõ ràng khi cùng đón Giao-thừa bên quê nhà, giao-thừa thoát cái đã qua mất khi những ngón tay còn đang mằn mò gỏ lên keyboard những dòng chữ “chat chít”.
Tôi nói tôi sắp đón giao-thừa them một lần nơi tôi cư-ngụ, lời hơn với các bạn ở VN.
*Còn 12 tiếng đồng hồ nữa mới đến giao-thừa nơi đây. 
Sau khi đi thăm viếng một người thân kính, trở về nhà thì trời im ắng, tối đen như đêm ba mươi (chớ còn gì !) trong một vùng sâu vùng xa bên quê nhà. Là giửa mùa Đông nên nhiệt-độ xuống thật thấp, dưới điểm nước đông thành nước-đá thật xa, mới 8 giờ tối mà như đã “khuya lơ khuya lắc”. Trong không-gian như thế, tôi thường đi ngủ sớm, và với tuổi đã cao thường thức giấc sau một hoặc hai giờ với giấc ngủ chập chờn. Như thói quen, hôm nay mắt muốn nhíu lại, nghĩ mình đi ngủ và sẽ thức dậy đón giao- thừa đúng lúc. Đinh ninh là vậy.
Khi thức giấc  nhìn đồng hồ thì hởi ôi…. đã 4:17 sáng , nghĩa là giao-thừa đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Như vậy là tôi đã ngủ một giấc thật say, khoảng 8 tiếng, chưa bao giờ có được từ mấy năm nay. Vuột mất đón giao-thừa nơi xứ người cũng chẳng sao khi mà mình đã đón giờ phút thiêng-liêng này rồi với các bạn bên nhà. Vì ngủ tròn giấc nên sáng mùng một tôi thấy khoẻ khoắn, tự nghĩ do vậy năm nay chắc sức khoẻ của mình s vẫn còn… “OK Salem”!
*Viết những dòng này , đã vào 9:40 sáng mùng một (ở đây), trời trong xanh nhưng lạnh, nắng rực rỡ soi rọi một vùng đầy đặc cây trơ cành, mặt đất phủ đầy tuyết trắng chưa tan. 
Bà xã đang dọn cúng một mâm cơm chay ….đầu năm.

Anh Tú
Đông Bắc Hoa Kỳ
9: 47 AM 19/2/2015