Tôi đi
Bóng ngã dài trên đồi vắng
Trời se lạnh chắt chiu từng giọt nắng
Ngơ ngác nhìn,
Đàn nai nhỏ giữa hàng cây
Tôi đi
Bỏ lại sau lưng
Những sợi nhớ đong đầy
Những con sông buồn trôi tha thiết
Những cánh điều bay trên nền chiều xanh biêng biếc
Con đò về soi mặt nước mênh mông
Tôi đi
Bỏ lại mùa xuân
Bỏ lại cánh mai vàng lả lơi đùa với gió
Giàn bông giấy khoe hồng mơn màn đầu ngõ
Hoa Hoàng Hậu nghiêng mình xoã tóc-dáng em bay
Tôi đi
Quên giấc ngủ say
Quên căn nhà ấp đầy kỉ niệm
Quên mảnh vườn lung linh sắc hoa màu tím
Quên tiếng võng đưa trưa về kẽo kẹt ngân vang
Tôi đi
Bỏ lại cánh đồng làng
Những bụi lúa thơm lừng đang thì con gái
Những hàng dừa trỉu trái
Đất nồng nàn mùi vị của quê hương
Tôi đi
Sao mà lại vấn vương?
Nỗi nhớ quặn lòng không tả xiết
Một cái gì cồn cào, da diết
Ồ! Đúng rồi
Có phải mùa xuân?
Nguyễn Văn In
27 Tết Ất Mùi