2015/09/30

Đọc Về của Hồng Băng

Về
Nhớ SPVL

Phàm phu vẫn phải phàm phu
Như con bướm sắc phập phù luống hoa
Thưa em ngày ấy rồi xa
Buốt trong gió động sóng tà huy xưa
Cuộc đi quá đỗi tình cờ
Nẽo về khói rạ hong khô ấm lòng
Trường xưa. Là bóng ven sông
Dường như kính lão mờ trong cuộc người
Nâng niu rõ mặt mệnh trời
Lá bay điểm xuyết cõi đời nhẹ tênh 
Buông tay trăng rớt bên thềm
Dãy vàng huyễn hoặc mịn mềm cỏ rêu

Hồng Băng
Trà Vinh
27/9/2012

trau010


Bài thơ  VỀ  của huynh Hồng Băng làm tiểu muội  Lê Liên  chùng lòng ! Bài thơ có quá nhiều ẩn ý…

Đọc Về của huynh Hồng Băng bỗng nhiên lại nhớ “Nẻo về của ý” ( Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Cảm giác như mình đang quay về, ẩn nấp nơi sâu thẳm của tâm hồn vậy. Tu chính là quay về với chính mình rồi, còn gì?

Cuộc đi quá đỗi tình cờ
Nẻo về khói rạ hong khô ấm lòng

Cho dù, mộng tang bồng hồ thỉ có chủ đích hay vô tình thì cũng có lúc tâm thức tự nhiên quay về.
Mà thật ngộ nghĩnh khi :

Phàm phu vẫn phải phàm phu

mà sao vẫn thấy thanh tao, chẳng có chi là tục tử ! Cho dù tác giả tự ví mình là loài Bướm sắc , đó chỉ là loài côn trùng có tuổi thọ ngắn nhất!?!?… lại phập phù bên luống hoa.

Như con bướm sắc phập phù luống hoa

Với ngữ cảnh này, ta hiểu “phập phù” ( là khẩu ngữ: thoát có, thoát không ) thì bỗng nhiên nó trở thành đỉnh cao của ngôn ngữ, khiến câu thơ không trần trụi, thô thiển nữa .
Thưa em ngày ấy rồi xa

Buốt trong gió động sóng tà huy xưa

Tự dưng, bỗng nhớ đến Thi Ông Bùi Giáng chi lạ!
Muội rất yêu lời nói thưa em của Thi Lão. Âm hưởng nhẹ tênh, nhưng vẫn đủ gói gọn cả tâm tình dâng hiến. Khiến Người – Nhận-Tiếng-Thưa ấy, chùng lòng, Bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước tấm lòng quảng đại của người thưa.
( Nhưng nói nhỏ thôi, vì mình nao lòng cảm động, chứ đối tượng chính của Thi Ông hổng biết có chùng lòng không đây?…)
Tiếng thưa em của huynh Hồng Băng như âm ba vọng lại từ quá khứ đến hiện tại khi mà con người bước vào tuổi xế chiều, Ở tuổi này, Người ta thường trầm tư hơn, lặng lẽ quan sát và đón nhận những gì xảy ra chung quanh cuộc sống với tấm lòng bao dung hơn, được thể hiện trong những câu thơ :

Dường như kính lão mờ trong cuộc người
Nâng niu rõ mặt mệnh trời
Lá bay điểm xuyết cõi đời nhẹ tênh

Phải, cứ mắt-nhắm-mắt – mở, chẳng cần xét- nét – chuyện – đời một cách gắt gao nữa, mà phải hướng thượng, Xin vâng theo số phận.
Như Thi Sỹ Bùi Giáng đã cùng Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm nên khúc giao hưởng bất hủ Con mắt còn lại:

Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai
Tình trong hai tay một hôm biến mất
Con mắt còn lại là con mắt ai
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài…..

Thủ thuật tượng hình : Lá Bay điểm xuyết  quả là biến hóa ảo diệu trong cõi đời nhẹ tênh! Thật vậy, khi Người Ta đủ nội lực để đối diện với cuộc đời thì mọi sự trở nên đơn giản, thanh cao. Và đó chính là phần thưởng quý giá nhất của sự giác ngộ!
Cho nên

Buông tay trăng rớt bên thềm
Dãy vàng huyễn hoặc mịn mềm cỏ rêu

Buông tay động thái đó mới thật là tuyệt hảo!
Muội nhớ trong Thập mục ngưu đồ của nhà Phật, có một bức tranh được lão Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải “ Thỏng Tay Vào Chợ” đã khiến muội lâng lâng. Cảm giác ngưỡng mộ phát tán, hạnh phúc òa vỡ, sau đó lan tỏa, lan tỏa….thật sảng khoái vô cùng !
Trăng rớt bên thềm: Ô la la!  Giữa hằng hà sa số tinh cầu, thì Trăng là vệ tinh của Quả Đất. Tự nó không phát sáng, mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời! Ấy thế mà không ít người say mê ánh trăng huyền ảo đó.( Trong đó có tiểu muội đây!) Nói theo nghĩa bóng, ta ví trăng là ảo ảnh. Mà mầm móng tội lỗi bắt đầu từ tham. Và phần đông con người hay có xu hướng chạy theo phù phiếm xa hoa, ảo ảnh. Thế nhưng một khi tìm ra chân lý, thì họ buông bỏ hết! Danh vọng không còn cám dỗ được nữa.
Câu kết của bài thơ thật mượt mà!
Bởi rêu là loài thực vật sinh sôi nẩy nở nơi vùng thiếu ánh mặt trời. Rêu ở đây phải chăng là chủ thể, đại diện cho con người u minh? Nếu trong kiếp phù sinh, con người buông xả được, thì đời sống có chi u ám, nặng nề? Vạn vật chung quanh hiển nhiên bừng sáng!
Dãy vàng huyễn hoặc cứ như những sợi tơ óng ả làm nên khuôn vàng thước ngọc ban tặng, làm đẹp cho đời thêm (mịn mềm cỏ rêu). Hay nói cách khác: Đến một lúc nào đó, con người quay về với chánh đạo , thì mọi tối tăm đều biến mất.
Đây là một bài thơ ngắn. Nhưng nhiều hàm ý. Mang tính triết lý nhân sinh cao. Nhưng lại rất Thiền, có lẽ sự độc đáo này là nét riêng trong thơ của huynh Hồng Băng.

Cảm ơn thi huynh đã gởi cho đời :Nẻo về khói rạ hong khô ấm lòng .

Còn gì lạc quan hơn khi người ta định hướng (nẻo về) cho cuộc đời mình ? mà hành trang ( khói rạ) đó mang lại sự sung mãn trí  huệ, triển nở từ tâm ( hâm khô ấm lòng) làm nên điểm sáng ( dãy vàng huyễn hoặc)  cho cuộc đời này ( mịn mền cỏ rêu) .

Thân Thưa,

Tiểu muội Lê Liên


Không có nhận xét nào: