2015/10/09

*“Cố-Nhân” 
(tiếp theo)

2-Tôi thích dùng từ ngữ “Cố Nhân” khi nói đến Hà Tiên. Tôi yêu Hà Tiên như người tình, tình-yêu này vô-cùng cao-thượng vì đó chính là một góc nhỏ của tình-yêu tổ-quốc.
Qua một thời-gian ngắn lúc ban đầu có phần ké né, tôi đã làm quen được vài vị người bản-xứ hoặc cũng tha-phương cầu-thực như tôi ở bên ngoài ngôi trường nhỏ trong vài lãnh-vực khác.
Không-gian Hà-Tiên thật đáng yêu đối với tôi, tỉnh-mịch, êm-đềm, cái đẹp thiên-nhiên…như cảnh tiên. Tôi đã thật sự  mê vùng đất u-tịch này dù mới vừa rời xa thủ-đô Sài Gòn hoa-lệ ồn ào. Tôi quyết đi ngắm những thắng-tích đất Phương-Thành này càng sớm càng tốt khi có dịp.

Tôi quen được ông Trưởng-ty Quan-thuế sở tại, ông Trương Văn Phước. Có lẽ ông đã chủ-động trong việc này vì ông là một phụ-huynh học-sinh của trường, con gái của ông tên Hương thì phải(?) 
Một hôm ông cho biết ngày mai tàu ra khơi, và tôi xin tháp tùng.
Tàu ra khơi với đoàn nhân-viên quan-thuế và…có cả thầy Phùng Tuấn Sinh cùng đi.

Tàu nhỏ nên ra xa có giới hạn nhưng với nước biển xanh lặt lìa, trời mênh mông, gió ào ào mang vị mặn, cảnh vật lạ lẫm, hữu tình …cũng đủ làm tôi thích thú. Lại được ghé thăm một hòn đảo, tiếp xúc với cư dân, được đải ăn ốc, một loại ốc lần đầu được nếm: màu xanh, dòn và ngòn ngọt. Quá ngon. Tôi đã quên tên loại ốc này.
Kết thúc một chuyến đi biển lần đầu tiên thật thú v và trong lòng ước mong một chuyến khác…

(còn tiếp)

Anh Tú/NHA

October 9, 2015

Không có nhận xét nào: