Sáng nay em vẫn còn thức dậy
trong tuổi mười lăm mười bảy
với trái tim non hồi hộp
run run đợi chờ đợi chờ
Anh có hiện ra ở một lối nào
cũng thuở mười lăm mười bảy
em đi trước và anh đi sau
mà như vẫn đi bên nhau
con đường đến trường mỗi bữa
em tà áo trắng bay bay
Sáng mai em có còn thức dậy
đất trời vẫn còn nguyên đó
đất trời không có tuổi
còn em mỗi ngày một già
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét