HƠN NĂM MƯƠI NĂM SAU.
Sau ba năm đến Trung-học Hà-Tiên từ khi ra trường
sư-phạm, tôi phải tạm thời xa trường lớp, đồng-nghiệp, học-sinh để
thi-hành lệnh động-viên quân-sự sau biến-cố Tết Mậu-Thân. Trong số
đồng-nghiệp ít ỏi của trường tôi nhớ phái nữ càng ít, chỉ có ba
giáo-sư Vương Thị Lành, Hà Thị Hồng Loan, Nguyễn Minh Nguyệt và cô
giám-thị Trần Diệu Hiền.
Sau một năm làm lính, lệnh biệt-phái, nghĩa là lệnh
cho phép lính vốn là giáo-chức trước đó được trở về trường cũ
tiếp-tục dạy học, tôi về lại Hà-Tiên thì giáo-sư Vương Thị Lành đã
thuyên-chuyển đến trường khác. Từ đó tôi và chị không còn dịp tiếp
xúc nhau. Mấy năm gần đây trong những dịp tiếp xúc với một số em
học-sinh Hà Tiên "xưa" , chúng tôi thường hỏi thăm về
đồng-nghiệp cũ nhưng chẳng biết được tin-tức gì cho thỏa đáng.
Cám-ơn Internet và nhất là FB, mấy hôm qua tôi nhận
được tin-tức về chị Hồng Loan với hình-ảnh hiện-tại do nhóm
học-sinh cũ tìm viếng thăm cung-cấp khiến tôi vô cùng xúc-động. Bên
cạnh tình-cảnh này, em Trần Văn Dõng có cho tôi số điện-thoại của cô
Lành đang định-cư tại Hoa-Kỳ.
Mừng rỡ, tối qua tôi gọi thăm chị ngay với tâm-trạng
háo-hức gặp lại đồng-ngghiệp cũ tại ngôi trường nơi tôi dạy học đầu
tiên, dự định sẽ có biết bao điều nhắc lại.
Sau vài giây bở ngở chị Lành đã nhớ lại tôi là ai, may mà tôi và chị
còn nhớ được nhau vì lẽ bây giờ chúng tôi là những ông lão, bà lão.
-OMG... tôi kêu lên TRỜI ƠI...khi chị cho biết trong nhà vừa có tang: "nhà tôi
vừa qua đời"
Năm mươi hai năm sau, may mắn "gặp" lại chị và nhận một tin
buồn bã như thế này sao?
Đành nói với chị lời phân ưu và cầu nguyện hương
hồn anh về với Phật, kèm thêm vài câu an ủi chị.
Tôi hỏi chị có thể cùng nhau hàn-huyên thêm giây lát, chị đồng-ý và
chúng tôi tiếp-tục thăm hỏi nhau ...
Tôi ái-ngại nếu còn kéo dài câu chuyện nên xin phép
sẽ được gọi lại chị sau khi chị và gia-đình hoàn-tất hậu-sự cho
người thân.
Kẻ trước người sau ai cũng phải "qua cầu"
xin chị nén buồn đau.
Anh Tú/NHA
Một nơi nào đó trên xứ người.
29/11/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét