2016/11/11

Ý NGHĨ VỤN TRONG MỘT NGÀY CỦA THÁNG 11


Hôm nay 11/11/2016, xế trưa dưới trời cuối thu vùng Đông Bắc Mỹ Châu, nắng rất tươi với gió lộng tạo ra thời tiết lành lạnh như tiết ngày giáp Tết xa xưa ở Vĩnh Long quê tôi, càng giống khi bầu trời trong xanh 'lặt lìa', tôi đang lang thang trong sân vận động của xứ người.
Nhớ quá đi thôi, nhớ tuổi con nít, rồi học sinh, rồi sinh viên, nhớ rạch, ruộng, nhớ chơi bắn cu li, thảy đáo , nhảy lò cò , bắn chim, quần cù chuột, lê lết bùn sình bắt hôi cá đập, đìa, ...., nhất là nhớ ông bà cha mẹ, mồ mã tổ tiên.

Chính sân vận động này, nơi có dấu chân của người mẹ hiền của vợ tôi khi người từ VN qua thăm con cái; có dấu chân của nhạc phụ hằng đi bộ mỗi ngày mấy bận; hai người thân yêu này kẻ trước người sau đã ra đi.
Hình như tôi cãm nhận được như có một luồng điện mơ hồ một lúc nào đó từ đất truyền qua chân, tôi có ý nghĩ là lúc đó tôi tình cờ đã dẫm lên dấu chân của người xưa.
Vẫn còn mớ lá xanh, mớ lá đang trở vàng trên cành , đã có cành trơ trụi lá, lá rơi xuống đất đã khô queo kêu xào xạt khi chân người dẫm lên hay gió đùa lăn lóc.
Trong cái đẹp của thu có chút hạnh phúc, chút ngậm ngùi... tuy nhiên dù sao tôi rất yêu mùa thu, muốn tái ngộ thu mỗi năm nhưng chắc điều đó không là mãi mãi.
Tôi viết những ý nghĩ vụn này khi vừa đi bộ vòng vòng quanh sân vận động , nơi có hai nhóm con trai đùa giởn với quả da . Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó nên tụi nhỏ thảnh thơi.

Anh Tú/NHA
November 11, 2016

Không có nhận xét nào: