Hè qua thu tới đông tàn lại xuân
Mây bay nước chảy không dừng
Sáu mươi năm lẻ tưởng chừng giấc mơ
Long đong đã tự bao giờ
Nổi trôi qua những bến bờ lạ xa
Đau khổ ta, hạnh phúc ta
Quay về chợt thấy hóa ra bọt bèo
Còn đây một cõi trong veo
Từ nguyên sơ đã mang theo không rời
Còn đây một cõi rạng ngời
Quay về cư trú đời đời an nhiên
Tìm đâu xa chốn bình yên
Trong ta đã sẵn một miền an vui
Sớm mai thức với nụ cười
Cám ơn trời đất, ơn người quanh ta
Ngoài kia nắng ấm chan hòa
Xuân trong trời đất trong ta tuyệt vời
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét