2017/06/03

Người Đếm Thời Gian

Làm sao để những buỗi sáng qua nhanh
Lòng rưng rưng như giọt sương đầu cành
Tất cả chung quanh tưởng chừng ngưng đọng
Chỉ còn thoi thóp nhịp tim mong manh

Hãy gom góp những xúc cảm còn lại
Đốt cháy một lần rồi hết. Rồi thôi
Chẳng còn gì để làm thành thơ nữa
Xin cảm ơn những hạnh ngộ giữa đời

Trong hạnh ngộ đã có mầm chia biệt
Vui hôm nay rồi sẽ buồn ngày mai
Người mới đó mà đã thành quá khứ
Thôi! Cũng đành thôi một kiếp trần ai

Khánh Hà

Không có nhận xét nào: