Nỗi Nhớ Lạ Lùng
Buỗi sáng đầu xuân trong thành phố lạ
Gió lạnh làm run những cánh hoa tương tư
Trời mù. Bầy chim nghiêng cánh lượn quanh
Khách bộ hành thơ thới bước nhanh
Chỉ có em đi chậm
Vì trong tim có mang theo một người
Em đang nhớ anh
Vì sao anh hiện diện trong không gian
Ở mọi nơi mà em tới
Trong từng chiếc lá, cánh hoa
Từng viên sõi, hòn đá bên đường
Thật có trời mới hiểu được
Vì sao em vẫn nhớ anh...
Hôm qua khủng bố ở Stockholm
Bốn nguời chết, muời lăm người bị thương
Những nguời mà một giây trước đang vui sống
Làm sao ai có thể ngờ
Thời đại của quỷ ma vô tiền khoáng hậu
Tưởng tượng mình tan xác chỉ trong vài phút nữa
Linh hồn sẽ về đâu
Niềm vui nỗi sầu sẽ tan đi hay còn đọng lại
Cho đến một kiếp nào.
Khánh Hà
(08/04 Kiel )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét