Nửa Chiều Nghiêng
Thưa em. Hạ chuyển mùa rồi
Vừa nghe chiếc lá mồ côi trở mình
Gió vàng mây bớt màu xanh
Chiều buông khói nhạt – Đêm lành lạnh mưa
Ở đây sông nước hai mùa
Đầy vơi, lại nổi nênh lùa đục trong
Thu về từa tựa sang đông
Chỉ lao xao nhẹ đủ mong nhớ người
Thưa em. Hoa dẫu tàn rơi
Mầm xuân vẫn hẹn bên đời sống quê
Người đi người ở người về
Như đơn giản nhớ – Như bề bộn quên
Góc tình nửa bóng chênh vênh
Ngăn tình vừa đủ cho tên một người.
Phong Tâm
18.8.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét