MÀU THỜI GIAN
Dòng sông xưa đã qua đời
Tôi về ngơ ngác dưới trời tiêu sơ
Bãi trơ, nước cạn xa bờ
Hàng dừa nghiêng bóng phất phơ gió vờn
Một mình tôi với cô đơn
Tiếng chim quốc quốc gọi hồn ai đây
Tưởng người về qua chốn này
Chao ôi! Chỉ thấy lá cây rơi buồn
Người đi như nước bỏ nguồn
Mặc cho con suối đang tuôn mạch sầu
Chút tình hư ảo về đâu
Chưa thu mà đã úa màu thời gian
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét