Như giấc mộng. Đời như giấc mộng
Ngẩn ngơ thương
xót cõi người ta
Một thời xưa ngây thơ, hy vọng
Thoáng chốc đây, ngơ ngác tuổi già
Ngoảnh nhìn lại trùng trùng dâu bể
Bao người
thân ái đã lìa xa
Cha mẹ, anh em đều khuất bóng
Tìm đâu thấy nữa một quê nhà
Quê người
đất khách, ai ngờ được
Lê bước
tha hương đến cuối đời
Em vẫn giữ ngôi đền quá khứ
Có tuổi thơ ta, kỷ niệm một thời.
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét