Mặt trời lên, nắng chói ngoài vườn
Sao lòng ta như có vết thương
Đau đau trong ngực, cay
trong mắt
Tự nhủ có chi đâu mà buồn
Người đã
xa thì vẫn là xa
Nếu có lần tưởng người-của-ta
Hãy vui lần đó, thôi cũng đủ
Thuận duyên thì hết khổ đó mà
Chỉ vì chút linh hồn vi-diệu
Cảm mạo phong hàn theo nắng mưa
Lang thang đi khắp trong trời đất
Mãi kiếm
tìm mà đã gặp chưa?
Tưởng đã
gặp mà như chưa gặp
Tưởng như
gần mà thật rất xa
Mơ hồ đi giữa cơn mộng mị
Hiện tại này vừa đến đã qua.
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét